Chương 23: Thẹn thùng

1.6K 38 1
                                    

"Ngươi..... Muốn cưới nàng?"

Phù Yến nhướng mày, nghiêm túc nói: "Tiểu Táo lớn lên xinh đẹp, tính tình ngoan ngoãn, lại có một tay nghề nấu nướng rất tốt, hiện giờ tiểu cô nương đã trưởng thành, chung quy vẫn phải gả đi, nếu phải gả cho người ngoài, không bằng gả cho ta. Nếu như vậy, thầy trò hai người cũng có thể thường xuyên gặp mặt nhau, chẳng phải là rất đúng sao?"

—- nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha.

Kiểu tính toán như này cũng thật tốt, chỉ là Trọng Vũ lại tức giận đến mức muốn đánh người. lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."

Dám mơ ước đến tiểu đồ nhi của hắn, Phù Yến này quả thật là tới tìm đánh.

Như dự kiến, Phù Yến cong cong môi, ánh mắt gian toàn là ý cười, hắn đem cái chén để qua một bên, nhìn Trọng Vũ nói: "Huynh nhìn lại huynh một chút đi, thân là sư phụ, lại luôn để đồ nhi chiếu cố mình, chiếu cố này cũng coi như việc phải làm đi, còn muốn cô nương người ta phải chịu cái tính tình xấu này. Tiểu cô nương đã đến tuổi gả chồng, huynh lại không chịu, đạo lý nào vậy? Chẳng lẽ huynh muốn làm nàng cả đời không gả được chồng để chiếu cố cho huynh?"

Cái gì mà nuôi dưỡng đồ nhi chứ, rõ ràng là hưởng thụ sự hầu hạ của cô nương nhà người ta.

"Thì làm sao?" Tiểu đồ nhi của hắn, tất nhiên là nguyện ý cả đời ở bên cạnh hắn.

Phù Yến khẽ hừ một tiếng, rồi sau đó nhếch môi, chậm rãi nói: "Sư huynh, huynh chưa từng đem Tiểu Táo trở thành đồ nhi của huynh, chưa từng vì nàng mà suy nghĩ, ở trong mắt huynh, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn hầu hạ huynh, huynh dùng thuận tay, liền không nghĩ tới để người khác tới nhúng chàm vào...Huynh quá ích kỷ."

Phải không? Hắn ích kỷ sao?

Trọng Vũ ngẩn ra, không nói được lời nào. Lời Phù Yến nói lại là sự thật, hắn dùng quen rồi, cũng không có suy nghĩ muốn cho người khác đụng chạm vào, hắn nghĩ: Tiểu đồ nhi là của hắn, chỉ cười với hắn, chỉ nấu cơm cho một mình hắn ăn. Nàng ngoan như vậy, chưa bao giờ làm trái ý của mình, hắn đã quen với sự ngoan ngoãn của nàng, quen nàng hiểu chuyện, cho nên... Hắn không nghĩ tới, những lúc nàng không vui.

Nhìn biểu tình của sư huynh, Phù Yến cực lỳ hài lòng, hai con mắt đảo một vòng, tiếp tục nói: "Chỉ vì một lần sơ ý, huynh liền nhẫn tâm để nàng quỳ một đêm, hiện giờ chỉ là một sư việc nhỏ không có liên quan đến huynh, huynh lại tức giận không nhìn nàng nữa, ta nói này sư huynh, sự việc bé cỏn con như vậy, huynh lại đem cô nương gia người ta khóc nấc lên, tiểu cô nương nào còn muốn lưu lại cạnh huynh nữa chứ."

Khóc.

Nàng khóc sao? Hắn không nhìn thấy nàng khóc, chỉ là vừa rồi, hắn nhìn thấy mảnh vỡ của bình rượu cắt qua tay nàng, trên mặt đất có rất nhiều máu, tuy rằng hắn đau lòng, nhưng lại không mấy để ý. Tiểu đồ nhi tuy ngoan ngoãn, nhưng rất sợ đau, mới vừa rồi chảy nhiều máu như vậy, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Nàng ra khỏi điện mới khóc, nhưng.... Nhìn thấy Phù Yến mới khóc sao?

Rõ ràng là đồ nhi của hắn, trong lòng ủy khuất lại đi khóc trước mặt một người ngoài như vậy.

Khuôn mặt Trọng Vũ trầm xuống, trên mặt không hề nhận thấy biểu tình gì, tâm tình càng thêm không ổn.

Đường Táo nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Phù Yến sư thúc. Nàng rũ mắt xuống, trong lòng rầu rĩ ____ Phù Yến sư thúc trước nay đều chưa bao giờ lừa gạt nàng, hắn nói chỉ cần sư phụ nghe hắn nói sẽ không tức giận nữa.... nàng tin tưởng Phù Yến sư thúc.

"Được rồi, không có gì ghê gớm lắm đâu, ngồi yên một chỗ không được sao?" Phù Nguyệt nhíu mày, nhìn bản thoại trong tay, ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

Đường Táo quay đầu lại nhìn Phù Nguyệt, nghiêm túc nói: "Đây không phải là việc nhỏ." Sư phụ tức giận, đối với nàng mà nói, chính là đại sự.

Thấy Đường Táo nghiêm túc như vậy, Phù Nguyệt có chút dở khóc dở cười, nàng buông bản thoại trong tay xuống, mỹ nhân từ trên giường bước xuống tới cạnh Đường Táo. Vóc người của nàng cao hơn Đường Táo rất nhiều, đứng cạnh Đường Táo nhỏ xinh, càng thêm lả lướt. Nhìn tiểu cô nương đang bất an trước mắt, mày liễu Phù Nguyệt nhíu lại, sâu kín thở dài một hơi, nói: "Bất quá... Sư phụ ngươi đem rượu của ngươi đánh đổ, ngươi không tức giận sao?" Mới vừa rồi nàng nghe rõ ngọn nguồn, chỉ là Tiểu Táo này thấy nam nhân khác mà thôi, tôn thượng cũng để bụng sao? Đạo lý đơn giản như vậy, sao hai đương sự này lại ngốc như vậy cơ chứ, lại còn phải để huynh trưởng của nàng ra mặt.

Đường Táo chần chừ chớp chớp mắt, rồi sau đó nhỏ giọng nói: "Có một chút, nhưng.... Nhưng đó là sư phụ nha." Nàng làm sao có thể tức giận với sư phụ được?

"Nếu sư phụ ngươi đánh mắng ngươi, ngươi cũng không tức giận?"

"A?" Đường Táo ngẩn người, thật ra cái này nàng chưa bao giờ nghĩ tới, "Sư phụ hắn.... hắn sẽ không như vậy đâu." Tuy rằng sư phụ chưa đánh nàng bao giờ, nhưng nàng vẫn biết, sư phụ đau lòng, chẳng qua.... Chẳng qua tính tình có hơi không tốt một chút, đại đa số thời điểm, sư phụ vẫn đối xử với nàng rất tốt, ngủ sẽ ôm nàng, còn cười với nàng.

Nhớ tới đó, tâm tình Đường Táo liền tốt hơn rất nhiều, khóe miệng cũng không nhịn được giương cao lên.

"Thật không chịu nổi."

Đường Táo lấy lại tinh thần, nghi hoặc chớp chớp mắt, mở miệng nói: "Phù Nguyệt, ngươi.... Ngươi không phải là thích sư phụ ta hay sao? Như thế nào...." Nếu thích một người, sao có thể ghét bỏ tính tình của hắn được?

Không nghĩ tới điều này, Phù Nguyệt có chút ngẩn người, lúc sau liền cong môi cười: "Ta thích sư phụ ngươi, nhưng chưa chắc sư phụ ngươi đã thích ta, huống hồ, tính tình kém như vậy, ta còn đang muốn suy xét lại." Nói xong lời này, Phù Nguyệt thoáng rũ mắt, trong lòng lại liên tưởng đến chuyện khác. Hóa ra là như vậy sao?

Đường Táo có chút ngốc, Phù Nguyệt là một cô nương xinh đẹp như vậy, sao sư phụ lại không thích được? Nghĩ thế, trong lòng Đường Táo hơi chua xót, lại cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao trong lòng mình lại khó chịu như vậy chứ?

Ở Ánh Nguyệt Hiên đã được hơn nửa ngày, trời tối rất mau, mới đầu chỉ là con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau cả thân người đều dứt khoát ghé vào bên cạnh cửa sổ. Nếu không phải nàng đã đáp ứng Phù Yến sư thúc sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này đợi, nàng đã sớm chạy đi tìm sư phụ rồi.

Đã nửa ngày, cơn tức của sư phụ chắc cũng đã tiêu tan một chút rồi, nếu được ngồi cạnh một bàn đồ ăn ngon, nói không chừng sư phụ sẽ không tức giận nữa. Trong lòng Đường Táo có chút rục rịch, chỉ là nhớ đến lời Phù Yến sư thúc và Phù Nguyệt nói ——- chỉ cần nghe lời hắn, về sau mặc kệ nàng làm chuyện gì, sư phụ sẽ không tức giận với nàng nữa.

Đối với Đường Táo mà nói, cái này thật sư quá mê người.
Có lẽ chờ đã lâu, Đường Táo liền ghé người vào cửa sổ ngủ mất, thời điểm Trọng Vũ đến đây, nhìn thấy một màn như vậy: Tiểu đồ nhi của hắn, nghiêng đầu dựa vào cánh tay, hai con mắt nhắm lại an tĩnh mà ngủ, sườn tóc hai bên rũ xuống, che khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Phù Yến đứng phía sau thấy vậy, đang định đi qua, lại thấy lông mày Trọng Vũ nhăn lại, bước đi qua đó, đem tiểu đồ nhi ôm vào trong lòng ngực, rồi sau đó lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Phù Yến một cái. Phù Yến đôi tay giơ lên, làm bộ vô tội.

Tuy động tác của Trọng Vũ rất nhẹ, nhưng Đường Táo vẫn tỉnh, đôi mắt to chớp chớp, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người sư phụ, Đường Táo vừa mừng vừa sợ, nắm chặt lấy vạt áo sư phụ, thân mật gọi một tiếng: "Sư phụ."

—– rốt cuộc sư phụ cũng bằng lòng gặp nàng.

Mặt Trọng Vũ vẫn lạnh tanh, sư tình lúc trước trong lòng còn có chút không vui, lại thêm mấy câu nói của Phù Yến, trong lòng càng thêm bất ổn, càng thêm rầu rĩ không buồn nói chuyện.

Đường Táo thấy mình đang được sư phụ ôm, liền vội vàng từ trong ngực hắn nhảy xuống, thật vất vả mới gặp được sư phụ, Đường Táo liền ôm chặt lấy cánh tay của sư phụ, dường như sợ hắn sẽ đi mất. Trọng Vũ không nói gì, mà chỉ lôi kéo cánh tay của đồ nhi ra khỏi Ánh Nguyệt Hiên, Đường Táo chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại mỉm cười với Phù Yến sư thúc đang ở phía sau.

——- Phù Yến sư thúc thật lợi hại!

Phù Yến cười to, tiêu sái nhướng mày. Ánh mắt sùng bái của tiểu cô nương, hắn cực kỳ hưởng thụ.

Tuy Trọng Vũ không quay đầu lại, nhưng một màn này hắn lại cảm nhận được, nếu như thường ngày, trong lòng sẽ không vui, nhưng nghe những lời Phù Yến nói, hắn đích thực cảm thấy, ba năm này hắn vẫn chưa từng suy nghĩ tới tiểu đồ nhi.

Sư phụ như hắn, thật không xứng đáng.

Giờ này trăng đã lên cao, ánh trăng nhẹ nhàng soi xuống mặt đất, mọi vật hài hòa sáng sủa.

Bên cạnh người là sư phụ, Đường Táo hé môi cười, cực kỳ thõa mãn, thấy sư phụ không nói chuyện, liền biết sư phụ vẫn còn đang tức giận, do dự một chút mới giải thích: "Sư phụ, đồ nhi thật sư không biết Mộ Hành ở Phượng Ngự Sơn, đồ nhi không dám lừa gạt sư phụ."

Nghe thấy thanh âm của Đường Táo, bước chân Trọng Vũ dừng lại một chút, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn tiểu đồ nhi nho nhỏ ở trước mắt, thanh âm trầm thấp nói: "Vi sư biết." Chẳng qua chỉ là nhất thời tức giận, nào có suy nghĩ đến nhiều chuyện như vậy.

Sư phụ nói chuyện, Đường Táo ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn sư phụ, thật cẩn thận nói: "Vậy... sư phụ còn tức giận sao?"

Trọng Vũ không trả lời, mà nhìn tiểu đồ nhi một hồi lâu —- như lời Phù Yến nói, tiểu đồ nhi đã trưởng thành, thành đại cô nương rồi, hơn nữa.... càng lớn nhìn càng đẹp.

"Tiểu Táo, ngươi.... Muốn gả đi sao?"

"Dạ?" Đường Táo không ngờ rằng sư phụ sẽ hỏi như vậy, nàng do dư trong chốc lát, mới nói:" Sư phụ hỏi cái này làm gì?"

"Vậy ngươi nói cho vi sư biết.... Ngươi có thích Phù Yến hay không?"

Phù Yến muốn cưới nàng, mà chung quy tiểu đồ nhi nuôi lớn rồi cũng phải gả đi.... Nếu tiểu đồ nhi thích Phù Yến, vậy hắn...

Vấn đề này làm Đường Táo suy nghĩ một lúc lâu, rồi sau đó nhìn sư phụ, nghiêm túc nói: "Thích ạ." Phù Yến sư thúc đối xử với nàng tốt như vậy, nàng đương nhiên rất thích rồi, hơn nữa Phù Yến sư thúc từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận với nàng cả.

Tiểu đồ nhi trước nay không nói dối, hiện giờ nói thích, vậy đó là sự thật. Ánh mắt Trọng Vũ ngẩn ra, nhất thời không nói ra lời.

Hắn không biết tình yêu nam nữ, nhưng hắn biết, ở chung lâu ngày phát sinh ra tình cảm là điều hết sức bình thường, tiểu đồ nhi nhận thức người không đúng, nhận thức nam tử lại càng không được, mặc dù Phù Yến không thể nghi ngờ là nam tử ưu tú nhất, khiêm tốn lễ độ, ôn nhuận như ngọc, nam tử như thế, lấy tuổi tác của tiểu đồ nhi mà nói, sao có thể ngăn cản được.

Thích, là điều hết sức bình thường.

Sắc mặt sư phụ quá khó coi, Đường Táo ngẫm nghĩ có lẽ do lời nói của mình sai rồi, nàng cẩn thận nghĩ lại, thầm tự nhủ: Chẳng lẽ bởi vì nàng nói thích Phù Yến sư thúc sao? Chỉ là.... Đây là lời Phù Yến sư thúc bảo nàng nói, nếu sư phụ hỏi mình có thích sư thúc không, nàng phải nói là thích. Nếu Phù Yến sư thúc không bảo, nàng cũng sẽ trả lời như vậy nha.

Nàng thích Phù Yến sư thúc, thích Phù Nguyệt, thích Đường Cao.

Thích nhất....

Đường Táo dừng một chút, khuôn mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ, hai con ngươi ngập nước, nàng nhìn sư phụ trước mắt, bộ dáng cười có chút ngu đần.

Nhìn khuôn mặt nhỏ thẹn thùng của tiểu đồ nhi trước mặt, trong lòng Trọng Vũ càng không thể bình tĩnh hơn được nữa, lòng bàn tay là bàn tay nhỏ bé không xương mềm mại của tiểu đồ nhi, hắn theo bản năng nắm càng chặt, rồi sau đó thoáng dùng sức, đem nàng ôm vào trong ngực.

Hắn đem cằm để ở đầu vai của tiểu đồ nhi, hô hấp có chút hỗn loạn, hơi thở ấm áp phảng phất ở vành tai nàng, thấp giọng lại, nghiêm túc nói: "Vi sư không thích."

"Sư... sư phụ?" Đường Táo có chút kinh ngạc, đôi tay để ở trước ngực sư phụ, cắn cắn môi, không biết nên nói cái gì. Những lần trước sư phụ cũng ôm nàng, nhưng không có dùng sức như lần này.

"Không cho phép thích Phù Yến!"

Hầm Táo KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ