Trọng Vũ lập tức có chút hối hận lúc trước.
Mới vừa rồi thấy tiểu cô nương này ngồi gục mặt trên mặt đất, nhìn có chút đáng thương, khó có được lòng trắc ẩn, nhưng không ngờ tiểu cô nương này lại ngốc như vậy —- chẳng những kêu hắn một tiếng sư phụ, còn trơ mắt đi theo hắn.
"Đứng đi theo ta." Trọng Vũ dừng bước chân, lớn tiếng nói một câu.
Đường Táo nhìn sư phụ đứng trước đó vài bước, sắc mặt ngẩn ra, cố chấp lắc đầu, thanh âm ôn hòa nói: "Sư phụ.." Hắn là sư phụ của nàng, nàng không đi theo hắn còn có thể đi theo ai?
"Đừng gọi ta là sư phụ." Trọng Vũ nhíu mày, ngữ khí lạnh thấu xương.
"Sư..." Đường Táo đang định nói, lập tức cắn môi, không biết nên làm thế nào bây giờ.
Nàng không biết đây là chuyện gì nữa.
Vì sao sư phụ lại không nhận ra nàng? Vì sao ở bên trong lưới thạch sư phụ lại đối với nàng như người xa lạ? Phù Yến sư thúc không nói qua việc này...
Hắn không muốn mình đi theo hắn, lại càng không để cho mình gọi hắn là sư phụ. Trong lòng Đường Táo khó chịu, nhưng nghĩ đến việc nguy hiểm sắp tới của sư phụ, liền không hề do dự, tiếp tục đi theo.
Cho dù hắn mắng nàng, nàng cũng coi như không có việc gì.
—- nàng nhất định phải đi theo sư phụ, sau đó theo sư phụ trở về.
Nhưng ở trong này, nàng là người thường, hơn nữa vừa rồi còn bị ngã, đi lâu như vậy, đầu gối đang vô cùng đau đớn. Xưa nay nàng sợ đau, nhưng giờ phút này vì để đuổi kịp theo dấu chân của sư phụ, đánh bất chấp tất cả, nhíu mày bước nhanh theo sau.
Thật vất vả mới tìm được sư phụ.
Sư phụ đi rất nhanh, nàng đã cố hết sức, nhiều lần thiếu chút nữa đi mất dấu.
Đường Táo đi theo sư phụ vào trong rừng đào, nhìn trúc ốc quen thuộc trước mặt, hốc mắt lập tức nóng lên. Mặc dù mọi thứ bên trong lưới thạch đều là ảo ảnh, nhưng nơi ở của sư phụ lại giống y hệt nơi nàng đã từng ở Phượng Ngự Sơn, ngay cả hoa cỏ trước sân cũng không khác biệt.
Nàng thấy sư phụ mở cửa, nhưng không cả liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức đóng ngay cửa lại.
Bởi vì không biết nàng, cho nên mới không thích nàng như vậy. Đường Táo tự an ủi mình.
Đường Táo đứng ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa đến gắt gao, trong lòng ủy khuất, nhưng không khóc.
Tìm được sư phụ, nàng đã rất vui mừng, Tuy rằng sư phụ không biết nàng, nhưng đây không phải là điều trọng yếu, chỉ cần nhìn thấy sư phụ là được.
Chân có chút đau, sư phụ không cho nàng đi vào, nàng chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Đường Táo cúi đầu nhìn mặt đất, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống dựa người vào cửa.
Mệt mỏi quá.
Đã là buổi tối, ánh trăng đã lên cao, Đường Táo chống cằm nhìn bóng đêm, trên người vừa lạnh lại vừa đói. Đã trễ thế này, chắc sư phụ đã đi ngủ, chắc phải chờ tới sáng ngày mai nàng mới thấy được sư phụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hầm Táo Ký
RomansaTác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Ngôn tình cổ đại, 3S, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến, ngọt ngào, hài. Chuyển ngữ: Khuynh Tiếu Edit + Beta: Lãnh Diễm Tuyền Số chương: 81 chương + 5 ngoại truyện ~~ Văn án ~~ Cuộc đời Đường Táo có lúc vui vẻ như...