Anh đưa nó về trước cửa nhà...:
- Hôm nay tao bận, mày ở nhà 1 mình nhớ khóa cửa nha con - Nhỏ nhắc nhở nó đúng chuẩn 1 người mẹ.
- Thì tao ở có 1 mình chứ có bao giờ mày ở với tao đâu mà nói- nó mệt mỏi nói lại
- Sao cũng được. Thui vô nhà nghỉ ngơi dùm tao cái. Bye
- Bye thì bye. Ngủ ngon =.=
Nó vô nhà đóng cửa khóa cửa cái rầm, rùi đi lên phòng cũng đóng cái rầm (mún phá nhà). Nó ngã người ra giường, đầu nó đau như búa bổ, không ngờ nó lại để cho con nhỏ kia đánh ra như thế này đúng là tức nuốt không trôi mà. Đang suy nghĩ thì điện thoại nó reng lên:
" Chị Băng ơi có tin nhắn. Chị Băng ơi có tin nhắn......" - Tiếng chuông báo tin nhắn kỳ lạ của nó vang lên. Nó cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường. 1 số lạ.....:
- /Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, tiện nhân ạ/
- Hả? Ý j chứ? Ai đây? Haizz.... Mà mình cũng chẳng quan tâm...... - Tin nhắn nồng mùi nguy hiểm nhắm thẳng vào nó....... Nhưng đúng với cá tính của mình, nó chẳng thèm quan tâm đến cái tin nhắn bệnh hoạn kia.
Nó dục điện thoại sang 1 bên rồi bất giác nhớ lại pha anh hùng cứu mỹ nhân ngoạn mục lúc sáng của anh, rồi còn chăm sóc nó nữa. Lòng nó ấm lên. Mặt nó đỏ đỏ, hồng hồng. Nó mỉm cười tủm tỉm rồi miên man chìm vào giấc ngủ.
Nó rơi vào giấc mơ, nơi mà bóng tối đen mù mịt bao trùm khắp chốn. Nó quay tứ phía hoang mang không biết mình đang ở đâu:
- Xin chào! Có ai không??? - Nó hét lớn mà tâm tư lo sợ.
-................
- Xin chào?!!
- Đây là đâu vậy cà, đen thui......... - Nó tự lẩm bẩm
- Băng Băng, phía này.........- 1 giọng quen thuộc cất lên
" Chất giọng này...... Cách gọi này........ Ko lẽ" - Nó quay 180 độ về phía tiếng gọi:
- Anh............ Quân? - Nó chạy ù đến ôm chầm anh như 1 đứa bé mầm non được ba mình đến đón - Sao anh lại ở đây?...... - Nó tươi cười ngẩng đầu lên hỏi anh
- Không quan trọng đâu - Anh xoa đầu nó khiến nó đỏ ửng cả mặt - Băng Băng này...
- Dạ?
- Anh thik em, làm bạn gái anh hen. - Anh ôm chầm lấy nó (Water: Lãng mạng qué men)
- Dạ? - Nó đỏ hết cả mặt lẫn tai như 1 bịch xôi gấc.......
- 2 người đang lm j đó? - Hắn đùng đùng xuất hiện với gương mặt như bị người iu phản bội. Anh tiến gần lại chỗ 2 người
" Sao thằng này ở đây?" - Mặt nó đơ như đá
- Ngươi là người trong quán cà phê hôm nọ? - Anh quay sang nhìn hắn
- Đúng! Ta cấm ngươi không đc lại gần cô gái này - Hắn nắm tay nó kéo mạnh về phía mình.
- Ngươi có quyền cấm ta? - Anh chau mày - Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh - Anh nắm chặt tay nó
- Ngươi buông tay cô ấy ra
- Ngươi mới phải buông
(Tình huống gì đây.......)
Hai người tức giận tột độ! Tay nắm chặt và..............
- Dừng lại!!!! - Nó sợ hãi bật dậy, thì ra chỉ là 1 giấc mơ..... Phù... - Mà tại sao mình lại mơ thấy hắn lm chi chứ trời - Nó xoa đầu...
Thế là nguyên đêm nó thức trắng........
Tại 1 căn nhà bự ở vùng ngoại ô
- Quản gia Hores, mau điều tra ai đứng sau đám con gái hư hỏng đó cho tôi- một phụ nữ đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ nói
- Vâng thưa phu nhân - Quản gia trả lời...
Sáng hôm sau...
- Băng này, anh có 2 vé ca nhạc mai em đi cùng anh được không?- hôm nay Quân rước nó đi học nên sẵn tiện nói về việc đi chơi tuần này
- Ơ.... Vâng... - Nó hơi chần chừ rồi cũng gật đầu.
- Vậy mai gặp nhé anh chờ em ở cổng
- Ok anh. Thôi em đi nha
Nó đừ đừ về lớp, hôm qua không ngủ đước khiến nó bây giờ như 1 con zoobie. Nó đi khỏi thì anh rút điện thoại ra gọi nói gì đó 1 lát rồi cúp máy bước đi sau nó. Nó bước vào chỗ ngồi, hôm nay nó đến sớm, nhỏ vẫn còn chưa tới. Một vài đứa trong lớp thấy đầu nó băng bó cũng chạy lại hỏi thăm vài câu rồi lại thôi, như vậy nó cũng đc yên vị.
- Ê Băng hello!! Hôm nay mới thấy mày đến sớm, mày bị đánh ra nông nổi không ngủ đc luôn hả??- Nhỏ chạy èo vào lớp cất cặp rồi phóng sang bàn nó như 1 vị thần mà nói
- Suỵt, con quỷ này! Mày muốn cả trường biết hả? - nó ra hiệu cho nhỏ nhỏ tiếng.
Ngoài cửa cậu cũng bước vào sau. Thật ra thì từ sau buổi làm quen thì ko hiểu tại cậu cứ bám riết lấy nhỏ. Nó nghĩ chắc cậu cũng phải lòng mất cái con bạn tâm thần của mình rùi. Haizzzz, tội nghiệp cậu quá đi.
- Ơ hay cái con này tao đang quan tâm mày đó.- Nhỏ phản bác lại lời nó
- Tao biết mày thương tao rồi ngồi xuống đi.
- Băng em không sao thật chứ? - Cậu hỏi
- À không sao đâu cảm ơn anh
- Mà Lâm sao nó vẫn chưa vào lớp ta? Hôm qua Băng nghỉ nó cũng nghỉ đó.
- Anh đừng có nhắc lại hắn ta trước mặt em nữa - Mặt nó đang cười thì quay phắt thành ko cảm xúc lun rồi
" Hôm qua nếu hắn ko xuất hiện thì chắc mình đã ngủ ngon rồi! Mình mơ đến hắn lm chi chứ" - Nó lấy tay chống xuống bàn che mặt tỏ vẻ ngán ngẩm tột cùng
- Ko có chuyện j chứ Băng? - Nhỏ lo lắng hỏi
- Ko có j đâu........ - Có cười ngượng
-..........................- Cậu đã chính thức cạn lời
Còn nó thì cảm thấy sắp có 1 điều gì đó đang đến gần, là 1 điều vô cùng bí ẩn và có thể khiến nó shock nặng khi những điều trùng hợp cứ xảy ra, chẳng hạn như nó nghỉ thì hắn cũng nghỉ, còn có đêm qua mơ thấy hắn nữa chứ. Giác quan thứ 6 của nó đang gửi điềm báo đến.
"Chắc tí nữa phải đi cầu may quá" - Nó nghĩ thầm rồi khẽ rùng mình, mấy chuyện gần đây đều liên quan đến hắn cả, tốt nhất phải tránh xa hắn ra 1 chút..........
----Đôi lời 2 tác giả----
Moon: MÃI YÊU EM, CÔ BÉ NGỐC đã trở lại và...
Water: ăn hại hơn xưa
Moon: chuẩn
Nó: .... 2 tác giả này đã quay trở lại và lầy lội hơn xưa thì có =.=
Water: Yup! That's right
Moon: Chứ sao nữa muahaaaaaa
YOU ARE READING
MÃI YÊU EM, CÔ BÉ NGỐC
RandomChúng ta gặp nhau trong 1 sự hiểu lầm. Nhưng hình ảnh cô gái mạnh bạo lao vào tát anh mà ko biết lý do đã để lại trong anh 1 ấn tượng sâu sắc. Và cuộc gặp gỡ đó là 1 định mệnh....... Đây là 1 câu truyện mà Moon với con bff đầy lạnh lùng cùng chung t...