Sau khi rời khỏi nơi xảy ra cuộc chiến thì nó được anh chở tới bệnh viện với tốc độ ánh sáng...
TẠI BỆNH VIỆN
Sau khi tỉnh dậy thì nó được bác sĩ băng bó,kê đơn thuốc,bác sĩ dặn dò nó
-Cháu đừng để vết thương trúng nước nhé nhiễm trùng đấy,nhớ uống thuốc đúng giờ để vết thương đỡ đau.Còn chân của cháu bị sưng ta đã giúp cháu thoa thuốc rồi,còn 1 vài vết bầm thôi nhưng sẽ không sao
-Cháu biết rồi,cảm ơn bác sĩ.Nó cùng anh ra về,ở trong xe anh và nó mệt mỏi nghiêng đầu dựa vào xe, miệng 2 người thì thầm.
-Cảm ơn anh-Nó quay sang
-Uk,lần sau có ai bắt nạt em thì cứ nói cho anh biết.Em cũng ngốc lắm,bị người ta đánh thì bỏ chạy hay hét lên cho mọi người xung quanh tới giúp chứ sao lại đứng im cho thành ra thế này.Thôi,em nghỉ đi-Tường Quân buông lời trách mắng
- .....
Nó ko nói lại vì nó đang suy nghĩ lại câu nói của anh:"Anh nghĩ là mình''đứng im''ư,vậy may quá, anh chưa biết mình có võ"-nó thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi trên xe,vì mệt và chán nên nó dần chìm vào giấc ngủ.Anh thấy thế cũng im lặng ngồi đó nhìn nó,anh nhủ thầm
''Thật kì lạ.Băng Băng sao lại bị đánh hội đồng nhỉ,trước giờ em ấy đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu.Chuyện này mình phải điều tra cho rõ mới được''
Cứ thế ở trong xe,1 người ngủ còn 1 người đắm chìm trong suy nghĩ.Mở mắt,trần nhà màu xám nhạt đập vào mắt nó.Nó ngạc nhiên nhìn một lượt quanh căn phòng.
-Đây đâu phải phòng mình, lạ quá mình đang ở đâu?
Bước xuống giường nó đi về phía cửa, vừa mở cửa nó đã xém tông phải 1 người:
- Á!Xin lỗi.Ủa,anh Quân?-Nó ngạc nhiên
-Không sao
-Căn phòng này.... Em đang ở đâu vậy....
-A,đây là phòng anh.Vì lo cho em quá nên anh đưa em về nhà.Bây giờ thì ngoan ngoãn quay lại giường rồi ăn cháo đi.
-Vâng-Nó lủi thủi bước về giường,đón lấy chéo cháo nóng hổi trên tay anh
-À mà... Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? -Nó ngước nhìn anh
-Um.... Hình như là 7h tối
-Sao cơ???-Nó suýt sặc
-Có j sao?
-Em đi cả ngày rồi chắc Trang lo cho em lắm.Giờ em phải về nhà thôi,chắc bây giờ nó đang đi tìm em quá-Nó đặt tô cháo xuống định chạy đi thì anh kéo lại:
-Khoan!Em uống thuốc rồi hãy đi.
-À...Vâng...
Nó nhận lấy viên thuốc và ly nước từ tay anh uống cái ực. Xong,nó vẫy tay tạm biệt anh. Vừa đi được ba bước nó chợt nhớ ra 1 điều j đó rồi quay lại làm mặt cún con với anh
-Sao chưa về vậy nhóc-anh mặc dù hiểu í nó nhưng vẫn thích chọc nó chút
-Em...Anh...chở em về được không?Em không có xe về bằng cách nào đây...-Nó nói 1 cách ngại ngùng
-Bây giờ em mới phát hiện ra à hahaha.Chưa thấy ai ngốc như em hahaha-Anh vừa cười vừa nói
-Aaa.Anh dám cười em.Em giận anh bây giờ-Nó phồng má lên nói lại
-Rồi rồi,đi thôi cô nương
-Yeahhh!Em biết anh là người tốt mà!Em xuống nhà đợi anh-Nó nhảy lên vui sướng cười với anh 1 phát rồi bay cái vèo ra khỏi phòng,anh cười thầm lắc đầu:
-Chưa thấy ai như em
Đi trên đường,bỗng nó thấy nhỏ chạy ngược xuôi lo lắng.Nó bước xuống xe nhìn nhỏ.Nhỏ thấy nó, nhỏ nhào vào ôm chầm lấy nó:
-Băng,mày đây rồi!Sáng giờ mày lết ở đâu?Sao sáng không đi học? Tao đến nhà tìm mày thì lại ko thấy!Mày có biết sáng giờ tao tìm mày mệt đứt hơi ko?Mày bị làm sao mà đầu quấn khăn trắng thết này?Chân còn bầm tím nữa chứ? Mày không giải thích rõ ràng cho tao là không yên đâu!-Nhỏ dục vào mặt nó 1 đống câu hỏi lên tục
-Rồi rồi.Tao xin lỗi.Tại tao bị té cầu thang sáng nay nên anh Quân thấy liền đưa tao vào viện. Giờ tao không sao rồi.Mày đừng lo,bạn tốt ạ.
-Mày đúng là khiến người ta sợ chết khiếp mà!Sau này bị j cũng phải báo 1 tiếng chứ!!!
-Tao ko ngờ mày lo cho tao như thế, thật khiến người ta cảm động đó nha...-Nó rơm rớm nước mắt
-Tao mà.Ko ai thương mày ngoài tao đâu nha-nhỏ tự đắc
-Haha.2 em còn định tám đến bao giờ?Lên xe đi, anh chở 2 đứa về-anh lên tiếng mỉm cười
-Dạ-2 cô em đồng thanh
''Băng Băng à,mày ko dám nói cho tao biết sự thật là mày bị đánh nhưng tao bít hết rùi con ạ.Để mày bị đánh thế này đúng là sơ xuất mà.Nhưng bây giờ mày cứ tịnh dưỡng. Tao và anh họ(Quân)sẽ xử lý đám con gái đó dùm mày''
Nhỏ và anh trên xe liếc nhìn nhau với nụ cười gian xảo báo trước tương lai của đám con gái kia.Còn nó thì vô tư ngồi ngắm cảnh..
YOU ARE READING
MÃI YÊU EM, CÔ BÉ NGỐC
LosoweChúng ta gặp nhau trong 1 sự hiểu lầm. Nhưng hình ảnh cô gái mạnh bạo lao vào tát anh mà ko biết lý do đã để lại trong anh 1 ấn tượng sâu sắc. Và cuộc gặp gỡ đó là 1 định mệnh....... Đây là 1 câu truyện mà Moon với con bff đầy lạnh lùng cùng chung t...