Chương 28: Bắt Cóc

15 2 0
                                    


  Lúc nó ra về hắn cũng không nói chuyện với nó, 1 cái liếc mắt cũng  ko có. Không hiểu sao nó có chút buồn. Ngay lúc đó thì anh lái xe lại gần để đưa nó về. Trên đường anh cảm thấy nó có hơi khác lạ thì hỏi:

- Băng Băng, em không sao chứ?

- Dạ? À...... Em không sao. Chỉ là hơi mệt thôi ạ - Nó ngượng ngạo cười cho qua

- Ừm, vậy để anh đưa em về nghỉ sớm- Anh nói, trong lòng có chút bồn chồn, còn có chút lo lắng nữa. Cảm giác như mình sắp mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng vậy. Nhưng anh vẫn cho qua để nghe nó nói

- Vâng ạ

  Anh chở nó về nhà. Sau khi tạm biệt anh. Nó bước lên phòng vứt cặp lên chiếc giường. Thả mình xuống giường, nó nằm suy nghỉ cảm xúc của ngày hôm nay. Hôm nay khi bên anh, tim nó không còn cảm giác hay hồi hộp nữa. Nó rất chi là bình thường, không còn cảm xúc gì cả. Nhưng đối với hắn thì ngược lại hoàn toàn. Bên hắn nó cảm thấy chút gì đó ấm áp, chút gì đó tin tưởng và có lẽ có chút cảm xúc lạ với hắn. Lạ quá, khi hắn làm lơ nó thì tim nó hình như có hơi nhói. Phải chăng,......

  Nó lắc đầu mạnh để đánh bay đi suy nghĩ lúc nãy của mình. Nó nhảy xuống giường để chuẩn bị đi làm.

  Hôm nay hắn không hiểu sao lại có mặt tại quán. Hắn vẫn vậy, chẳng quan tâm đến nó, cứ nhìn chăm chăm khung cảnh ngoài kia, lâu lâu lại húp 1 ngụm cà phê của quán. Nó cảm thấy rất khó chịu mà không hiểu tại sao. Suốt buổi hắn cũng không thèm nhìn nó 1 cái.

  Nguyên ngày hôm nay của nó rất nhàm chán. Nó cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình về hắn mà không hề hay biết hắn luôn thừa cơ hội để nhìn lén nó.

- Này tên kia, bộ anh giận tôi à? Tôi đã làm gì anh đâu? - Nó lấy hết can đảm để nói

-..........- Hắn vẫn im lặng

- Nè không câm không điếc thì trả lời tôi đi chứ

- Đây là thái độ của cô khi nói chuyện với người đang giận cô à

- Tôi.......

- Thôi được rồi, không có tâm thì tôi đi đây - Hắn nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

- Khoan đã, được rồi, giờ anh muốn gì mới tha lỗi cho tôi hả?- nó bực dọc nói

  Như chờ nó nói câu này hắn liền cười thầm quay lại nói:

- Muốn gì cũng được phải không? Ok, tôi muốn cô chia tay tên Tường Quân kia cho tôi. Như thế thì tôi sẽ bình thường lại với cô

- Anh...... Anh bị điên à? Tôi thà bị anh lơ còn hơn là buông tay người tôi yêu nhá. Tên đáng ghét, anh là cái đồ bỉ ổi nhất tôi từng thấy - Nó nói xong bỏ đi 1 mạch, bỏ lại hắn với sự tức giận như bùng nổ.

--------------------

  Khi nó làm xong việc cũng đã là 11 giờ đêm, bước ra về nó thở dài. Có ai như nó không, ai lại đi cãi nhau với chủ quán làm gì, thế nào nó cũng sẽ bị đuổi việc sớm thôi. Mà lúc này thì hắn đã về từ lúc nào rồi thì lấy ai mà xin lỗi chứ.

  "Mà thôi kệ, muốn đuổi thì đuổi đi chứ, tôi đây kiếm chỗ khác làm. Tưởng mình ngon lắm hay sao tên đáng ghét kia" - nó nghĩ thầm

  Giờ trên đường rất là vắng khiến nó có chút sợ sợ. Nó không sợ gì nhiều đâu, chỉ là nó sợ bị bắt cóc, bị cướp còn gặp ma nữa chứ, à còn bóng tối nữa. Ít lắm, có nhiêu đó à. Đường vắng mà còn tối nữa chứ. Nó cố gắng rảo bước nhanh để về sớm. Đang đi thì đèn đường bỗng chập chờn rồi tắt khiến nó càng sợ hơn. Nó sợ nhất chính là bóng tối. Bóng tối khiến nó cảm thấy mọi thứ như quay lưng lại với nó vậy.

  Bỗng từ đâu có 1 bàn tay vươn tới và bịt miệng nó với chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê. Nó cựa quậy để thoát khỏi bàn tay đó nhưng nó quá khỏe. Nó dần dần bị thấm thuốc mê mà đổ ngục xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ thì nó nhìn được 1 bàn tay trông rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra được là ai.

Vì quá tối nên gương mặt củ a tên đó chỉ là 1 màu đen u ám.

  Trong đêm, có 1 cô gái bị 1 thanh niên vác lên vai và dần ẩn khuất vào những bóng đèn đường phía xa.

--Đôi lời 2 tác giả--

  Moon: Đã tròn 1 tháng chưa ra chap mới. Cho tớ xin lỗi nha các độc giả. Tại.....

  Water: Tại lười đúng ko con kia

  Moon: Vâng ạ *hối lỗi *. Nhưng trong thời gian tới Moon sẽ ra đều đặn mà oa oa oa 😢😢😢

  Water: Tốt, vậy mới ngoan chứ (Thật ra ta cũng chưa ra truyện hehe)

MÃI YÊU EM, CÔ BÉ NGỐCWhere stories live. Discover now