8. Nó bảo em mù quáng

1.1K 178 34
                                    

"Anh!! Anh bị mù à? Tôi là phụ nữ có gì kém hơn thằng con trai này?" Cô ta không thể tin được vào tai mình, có cái lí nào như vậy.

"Vì cô là phụ nữ nên cô nên chấp nhận làm nữ phụ, đừng trèo cao đòi vai chính trong cuộc đời tôi. Tôi nói lại, biến! Biến trước khi tôi đánh, tôi không ngán phụ nữ đâu!" Văn Đại trừng mắt nhìn, hiểu quả tất nhiên lớn hơn Thành Chung trừng, mắt cậu nhỏ mà.

"Anh được lắm, anh chờ đó." Cô ta bực tức hét lớn, sau đi lẩn vào đám người rồi đi mất.

"Em có sao không?" Văn Đại lo lắng hỏi Thành Chung.

"Không, mình về trước đi anh." Cậu nhỏ giọng nói, những người xung quanh nhỏ giọng thì thầm rồi chỉ trỏ khiến cậu khó chịu.

"Ừ, đi thôi."

Văn Đại chở Thành chung về quán cà phê. Mặt cậu có dấu hiệu sưng nhẹ, Văn Đại nhờ nhân viên đi mua trứng gà về luộc để lăn cho bớt sưng. Quần áo của cậu cũng nhăn nhúm bẩn thỉu. Văn Đại dẫn cậu vào phòng thay đồ cho nhân viên, lấy cái áo đồng phục quán cho cậu thay tạm.

"Anh đứng đây làm gì? Ra ngoài!"

"Thì em cứ thay đi." Văn Đại đứng khoanh tay dựa cửa.

"Anh đứng đó thì em không thay." Thành Chung kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Em trả lời anh, vừa rồi em đã nghĩ con bé đấy nói thật đúng không?"

"Đúng." Thành Chung thẳng thắn gật đầu.

"Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã gần hai năm, tại sao em vẫn luôn không thể hoàn toàn tin anh 100%?"

"Vì nó quá không thật, cứ mông lung như một trò đùa."

"Hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm vấn đề này đi Chung. Nó như cái ung nhọt giữa chúng ta, bất kể lúc nào cũng có thể vỡ bung bét." Văn Đại cũng kéo một cái ghế ngồi đối diện cậu.

"Ừ, anh nói đi, giải quyết như thế nào?"

"Nếu anh nói anh yêu em từ lúc anh 15 16 tuổi em tin không?"

Thành Chung ngạc nhiên nhìn anh, sau đó mở điện thoại ra, bấm vào phần mềm ghi âm, "Anh nói lại đi."

Văn Đại bật cười, "Ngốc, định thu lại làm gì?"

"Làm bằng chứng, nhỡ sau này anh cãi, anh lại bảo em nghe nhầm." Thành Chung bĩu môi.

"Anh cãi lại bao giờ chưa?" Văn Đại cốc đầu cậu.

"Đau đấy." Thành Chung ôm đầu lườm lườm, "Thì chưa, nhưng lưu lại cho chắc anh ạ, thằng Trọng bảo đàn ông dễ lật mặt lắm, như anh Hoàng hàng xóm nhà nó, hôm trước bảo nhớ người này, hôm sau lại nói nhớ người khác, chậc."

"Vậy chắc nó không phải đàn ông? Em không phải đàn ông?" Văn Đại hết nói nổi.

"Thì nó là chúa trở mặt mà." Thành Chung gật đầu, "Mẹ cũng nói em hay cãi nữa, nên là cứ ghi anh ạ, ghi âm có mất cái gì đâu nè. Anh sợ cái gì mà cứ vặn vẹo em mãi thế nhỉ?"

"Rồi ok, cho em ghi thoải mái."

"Anh nói lại câu vừa rồi đi." Thành Chung mè nheo.

"Anh yêu em từ lúc anh 15 16 tuổi, lúc mà người ta mơ mộng về mấy cô bạn gái cùng lớp, anh thì mơ về cậu bé nhà hàng xóm."

"Lúc đó cậu bé ấy chỉ cao bằng vai anh, đi đâu cũng sẽ gọi anh yêu ơi, đáng yêu lắm."

"Nhưng càng lớn anh lại càng sợ, cậu bé mà anh thích năm nào cũng đã dần lớn, cũng biết để ý những cô gái xung quanh. Anh lại chẳng thể nào cấm cản. Anh mới bảo với bố mẹ cậu bé rằng anh sẽ cùng đi học cùng về nhà với cậu bé. Cậu bé biết được thì vui vẻ ríu rít cả ngày. Nó làm anh hổ thẹn. Bởi vì mục đích của anh là ngăn chặn những người có khả năng làm tình địch với anh."

Thành Chung bật cười, "Trước anh cũng hay đi với em, nhưng lúc em học lớp 8 anh lại nói lớn rồi, phải tự đi học, làm em buồn suốt mấy hôm. Không hiểu sao lên lớp 9 anh lại muốn cùng em đi học tiếp, lúc đó em vui lắm, vào lớp là kể cho thằng Trọng Đại nghe, xong nó quay lại trêu em chứ. Nó bảo lớn tướng rồi còn bắt anh yêu đưa đón. Em kệ, ngày nào em cũng nói về anh, nghe miết nó sợ luôn, không dám nói gì nữa, hehe."

"Nghịch quá!" Văn Đại nhéo mũi Thành Chung, cả hai cùng cười.

"Nhưng mà sau đó em học lớp 11, anh cũng cuối năm 12, anh yêu lại bỏ rơi em lần nữa. Lâu thật lâu mới đến lớp tìm em, em sang nhà anh lúc nào cũng đóng cửa, em buồn mà đâu dám kể ai. Mỗi lần gặp anh như bắt được vàng. Em tự nhủ phải thật ngoan không phiền anh nè, vậy thì khoảng cách lần sau gặp được anh yêu sẽ ngắn hơn. Trọng nó bảo anh phải ôn thi tốt nghiệp, làm gì rảnh mà đi chơi với em. Em cứng miệng nói anh yêu học giỏi như vậy cần gì phải ôn. Nó xì một cái bảo em mù quáng."

"Lúc đó đúng thật là phải ôn thi tốt nghiệp, kèm theo điều kiện kinh tế không có, anh không thể tiếp tục học đại học, nên phải đi tìm một nơi nhận anh làm nếu anh chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba." Văn Đại kể lại.

"Tình trạng kéo dài đến khi em học nửa năm lớp 12, anh thỉnh thoảng lại đến, sau đó lại đi. Lần cuối cùng là anh đưa em đi ăn bún ốc. Em cứ chờ mãi cho đến hai tuần sau em mới thấy không ổn. Em đi tìm anh. Số điện thoại cũ cũng không gọi được. Anh như bốc hơi vậy..."

[1516] When You're Gone [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ