"Anh xin lỗi, lúc đó anh sợ cứ gặp em, anh sẽ không kiềm chế được bản thân, lúc đó anh luôn nghĩ Chung của anh không giống anh, tốt nhất là anh đi xa một chút..."
"Anh làm vậy là bỏ rơi em thì có." Thành Chung tức giận nói, "Em thích anh cũng thật lâu, nhưng mà em muốn thấy anh, lúc đó em nghĩ chỉ gần nhìn thấy anh thôi, dù anh chỉ nghĩ em là em trai cũng được. Anh lại lặn mất tăm. Em ghét anh ở điểm này nhất."
"Thôi nào, tức giận bụng sẽ xệ đấy nhé." Văn Đại trêu.
"Anh trù em bị xệ bụng để anh tìm người khác đẹp trai hơn, dễ thương hơn, trẻ khoẻ hơn đúng không?"
"Ôi lại nghĩ đi đâu đấy hả." Văn Đại bật cười ha ha.
"Nói tiếp, anh vào Sài Gòn thật sự không có ai sao?" Thành Chung cụp mắt hỏi, "Lần sau đến tìm em chắc không phải là một anh trai đấy chứ?"
"Không thật mà, con bé kia là con gái giám đốc chi nhánh mà anh làm, ông ấy thấy anh thật thà, lại to cao đẹp giai, vậy là lôi kéo đòi gả con gái cho anh. Anh từ chối mãi, bảo là có người yêu rồi. Nhưng ông ấy chỉ cười nói anh viện lí do, con bé kia lại nghĩ anh ngại không đồng ý, nên tấn công dồn dập, anh có thèm để ý đâu. Không ngờ hôm nay lại đến gây chuyện." Văn Đại xoa bên má Thành Chung bị tát, "Thành Chung của anh chưa bị bố mẹ tát, chưa bị anh tát, đã bị con bé ất ơ kia đụng chạm. Đáng nhẽ anh phải tát trả lại nó một cái mới đúng. Đuổi đi là quá hời cho nó."
"Anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Anh không có dư lòng tốt như vậy. Bao nhiêu quan tâm anh dành hết cho Chung rồi. Những người khác thì anh mặc kệ." Văn Đại nghiêm giọng, "Em đó, cũng đừng nhường nhịn nữa, người động ta một ta động lại mười. Mình tốt quá bọn nó leo lên đầu chứ chả biết ơn đâu."
Đang nói chuyện thì cửa phòng thay đồ có người gõ cửa, Văn Đại đi ra nói chuyện một lát sau đó quay vào bảo với Thành Chung là anh cần phải đi sang chi nhánh quán cà phê kia gấp, cậu ở đây chờ anh về. Thành Chung gật đầu không ý kiến.
Sau hôm nay nỗi bất an trong lòng cậu đã vơi hẳn. Từ lúc ấy đến bây giờ, anh đã làm cho cậu thật nhiều chuyện, quan tâm chăm sóc, cưng chiều còn hơn thời đi học cấp ba. Nếu năm ấy cậu trẻ con hay vòi vĩnh, thì bây giờ cậu trưởng thành và biết nhận như thế nào là đủ, không dám đòi hỏi thêm. Nhưng càng như vậy, Văn Đại lại càng đối xử tốt hơn, cuộc sống của cậu luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Văn Đại dọn về sống cùng cậu và mẹ. Anh nói để tiện lo lắng cho cả hai. Quán cà phê anh chuyển sang tên cậu hoàn toàn. Anh nói cảm giác an toàn của cậu quá kém, nên cứ làm như vậy, nếu anh phản bội thì anh chỉ có trắng tay. Anh thật tốt, còn cậu vẫn mãi lấn cấn nghi ngờ.
Hôm nay đã khác rồi, anh và cậu đã nói chuyện thẳng thắn, lại còn ôn lại vài kỉ niệm ngày xưa. Cũng biết được thì ra anh yêu cậu từ hồi cậu còn chưa biết yêu là gì. Anh và cậu coi như đều là mối tình đầu của cả hai.
Thành Chung vui vẻ huýt sáo thay đồ đi ra phía trước quán. Giờ này là giờ tan ca, người chạy ngoài phố thật tấp nập, ai cũng muốn mau chóng được về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1516] When You're Gone [End]
FanfictionMột shotfic về Đại Chúng Lê Văn Đại x Nguyễn Thành Chung OOC, hiện đại, HE.