Một ngày bố Thành Chung xuất viện về nhà, cậu và anh đã nói với hai vị phụ huynh về việc hai người đã quyết định ở bên nhau. Bố mẹ cậu có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó cũng không phản đối. Ông bà chúc phúc hai người.
Văn Đại xin nghỉ việc ở Sài Gòn, dùng số vốn dành dụm được trong hơn một năm qua về Hà Nội mở một quán cà phê. Bố mẹ Thành Chung biết được thì góp một số vốn giúp đỡ anh, Thành Chung là người đứng tên.
Mẹ Thành Chung mỗi lần nhìn con trai mím môi nhìn theo bóng lưng xa dần của Văn Đại lại rơm rớm.
"Chung ơi, sao phải khổ như vậy?"
"Anh ấy nói anh ấy cũng có tình cảm với con. Mẹ đừng lo." Cậu nắm bàn tay đã gầy đi nhiều của mẹ.
"Là yêu con hay do trách nhiệm hả Chung? Từ nhỏ nó đã lo cho con rồi. Bây giờ biết con yêu nó, có khi nào..."
"Con mặc kệ, được bao lâu hay bấy lâu." Cậu bướng bỉnh nói.
"Bố mẹ giúp đỡ nó, hi vọng nó nhớ tình nghĩa chúng ta, khi bố mẹ không còn, nó vẫn đối xử tốt với con." Bố Thành Chung thở dài.
"Bố không nghe mẹ nói sao? Anh ấy lo lắng cho con từ bé, không nhẽ sau này không như vậy sao?"
"Con không hiểu..." Ông lắc đầu.
"Con biết bố mẹ lo lắng cho con, con cũng tự biết bản thân cần làm gì. Bố mẹ cứ yên tâm." Thành Chung cứng rắn nói.
"Ừ, bố mẹ cũng chỉ mong con hạnh phúc."
Bố cậu cuối cùng ra đi vào một ngày trời thật trong thật cao, mẹ nói ông trời thương bố, cả mùa mưa rào được mỗi hôm nay nắng đẹp, ông lại đi.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như nó vốn phải như vậy. Mẹ cậu đã vơi đi nỗi buồn, hay hẹn các cô các bác lên chùa nghe giảng. Quán cà phê của anh và cậu làm ăn thuận lợi, sau hơn một năm chuẩn bị khai trương chi nhánh thứ hai. Thành Chung đã học năm cuối đại học. Anh và cậu vẫn sống như hơn 20 năm qua vẫn sống.
Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu một hôm đẹp trời nọ, cô gái kia không xuất hiện, tát thẳng mặt cậu và nói cậu cướp chồng cô ta.
"Tôi? Cướp chồng chị?" Thành Chung giận dữ hỏi lại.
"Anh Đại là do mày kéo về đây, bỏ bùa mê thuốc lú không cho anh ấy quay lại Sài Gòn nữa. Mày còn nói không phải?" Người phụ nữ khóc rống lên khiến những người xung quanh cổng trường đại học chú ý. Họ chỉ trỏ rồi bàn tán.
"Chị đừng có ngậm máu phun người." Cậu xiết chặc tay, cậu nghĩ cô ta tìm nhầm người cho đến khi cô ta gọi cái tên kia.
"Tao mà thèm ngậm cái thứ dơ bẩn đó để phun mày? Có phải hay không thì tìm anh Đại, anh ấy sẽ nói cho mày biết tao mới là vợ anh ấy." Cô ta lao vào đấm thùm thụp vào người cậu. Thành Chung tức giận xô cô ta ra khiến cô ta ngã rạp xuống đất.
"Tôi không muốn đánh phụ nữ, chị đừng có quá đáng." Thành Chung chỉ thẳng mặt cô ta rồi nói.
"Bớ làng nước ơi, thanh niên trai tráng đi đánh một người con gái chân yếu tay mềm như tôi nè trời ơi!!!" Cô ta la hét om sòm tạo sự chú ý, mọi người bao quanh thành một vòng tròn quanh cậu và cô ta.
"Anh đang ở đâu? Anh tới trước cổng trường ngay cho em! Nhanh lên!" Thành Chung mở máy gọi cho Văn Đại, chờ người bên kia nhấc máy thì hét vào điện thoại.
"Chị im mồm!" Thành Chung trừng mắt chỉ vào mặt cô ta.
"Tao không im, cái thứ rác rưởi @&#%*$}%..."
"Chị câm mồm trước khi tôi vả cho một phát bác sĩ trả ngay về nơi sản xuất!"
Cô ta nghe xong thì im bặt, không dám hó hé nói thêm câu nào. Dù sao với sức của một người đàn ông thì phụ nữ như cô ta đánh không lại.
Văn Đại cũng vừa dựng xe, nghe trong đám đông có tiếng Thành Chung, anh rẽ đám người để đi vào, đúng thật là có Thành Chung của anh.
"Có chuyện gì vậy em?"
"Anh có quen chị ta không?" Thành Chung chỉ vào người phụ nữ ngồi trên mặt đất.
"Hả?" Văn Đại ngạc nhiên nhìn về phía mà Thành Chung chỉ, "Ủa sao em ở đây?"
"Em đến tìm anh, hức..." Cô ta bật khóc lao đến ôm chặt Văn Đại, mọi người chỉ trỏ, hai tai Thành Chung cũng ù lên.
"Hai người thật sự biết nhau?"
"Ừ, nhưng làm sao mọi người đứng đông như thế này?" Văn Đại đẩy cô ta ra đi về phía Thành Chung đang đứng, "Mặt em làm sao vậy?"
"Chị ta tát em. Nói em cướp chồng chị ta. Chị ta đến đây giành lại chồng." Thành Chung từ tốn thuật lại.
"Em nói bậy cái gì vậy?" Văn Đại tức giận xoay lại nhìn người phụ nữ.
"Em nói sự thật. Không phải bố em đã hứa gả em cho anh sao? Nhưng anh đi Hà Nội rồi anh đi luôn. Em nghe ngóng tin tức mới biết anh bị thằng hồ li tinh này quyến rũ, mặc kệ em chờ ở Sài Gòn." Cô ta lớn tiếng nói.
"Bố cô hứa gả chứ tôi có đồng ý đâu. Cô đừng làm xấu mặt nữa, về Sài Gòn đi." Văn Đại đáp lại. "Em yêu tôi còn không lỡ đánh, cô là cái thứ gì đến đây đánh em ấy. Biến trước khi tôi điên lên, tôi mà đánh thì nơi sản xuất cũng không nhận lại đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[1516] When You're Gone [End]
أدب الهواةMột shotfic về Đại Chúng Lê Văn Đại x Nguyễn Thành Chung OOC, hiện đại, HE.