5. Anh đừng nói nữa

1.1K 187 24
                                    

Văn Đại đứng chết lặng nghe Thành Chung nói. Không có bất cứ phản ứng gì.

"Anh... đừng im lặng như vậy."

Thời gian tích tắc trôi qua từng giây...

"Anh luôn im lặng, ra đi cũng im lặng, cảm thấy phiền cũng im lặng, anh chẳng bao giờ nói gì, không than vãn, không trách cứ... lúc nào cũng là em độc thoại. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, lúc đó em đã thích anh thật nhiều, em trẻ con muốn thử xem phản ứng của anh nếu em có bạn gái, em thu được là anh dạy em yêu như thế nào, em từng đùa, nếu em là con gái em sẽ đổ anh, nhưng anh nói, nếu em là con gái anh cũng chẳng thèm yêu. Không biết là đùa hay thật nhưng đau lắm anh biết không? Mọi con đường dẫn tới tim anh, bị bịt kín cả rồi."

"Em... đừng khóc." Văn Đại chùi nước mắt trên giương mặt kia, "Em khóc anh đau lòng. Từ bé, anh luôn xem em như em trai..."

"Anh đừng nói nữa!" Thành Chung tức giận hét lớn, "Em trai là gì vậy? Em không cần! Một là anh nói anh cũng yêu em. Hai là chửi em một trận để em tỉnh mộng. Mắng em đi, em nghe anh mắng, mắng kiểu gì cũng được, nhưng xin anh, em xin anh, đừng... đừng biến tình yêu của em thành tình thân của anh!"

"Em bình tĩnh nghe anh nói." Văn Đại vội vàng ôm lấy Thành Chung trấn an cậu.

"Anh ơi..." Thành Chung khóc nức nở. "Bố ốm rồi, anh đến như thế này để giúp đỡ, em không nói gì tử tế lại còn nói những lời như vậy, anh cảm thấy khó chịu, ghê tởm lắm anh nhỉ?"

"Em không được nói bản thân như vậy." Văn Đại nghiêm giọng.

"Đừng dịu dàng với em, em lại sẽ nuôi mộng rằng anh cũng yêu em. Em lại sẽ tham lam mà muốn nhiều hơn nữa." Thành Chung dụi đầu vào vai anh. "Anh ơi, nếu được ôm anh mãi thế này thật tốt. Em lại xấu tính có một đòi hai."

"Ừ, vậy em tiếp tục nuôi mộng rằng anh cũng yêu em, tiếp tục ôm anh như bây giờ đừng buông tay." Văn Đại nhẹ giọng nói.

"Mộng có ngày cũng tỉnh. Anh yêu cũng có ngày rời xa." Thành Chung thầm thì sau đó bất tỉnh.

Văn Đại giật mình hốt hoảng, sao vừa mới la hét, khóc lóc, giờ lại té xỉu như thế này. Anh xoay người cõng Thành Chung chạy đến khoa cấp cứu. Các bác sĩ chuẩn đoán do tinh thần không ổn định, cảm xúc lên xuống bất thường cộng thêm việc thiếu dinh dưỡng và ngủ không đủ giấc nên mới ngất xỉu, cần nghỉ ngơi đầy đủ. Bác sĩ truyền nước cho cậu, chuyển sang cậu phòng bệnh thường, sau đó đi mất.

Văn Đại ngồi bên giường trông Thành Chung, nhìn giọt nước biển rơi tí tách, anh thẫn thờ.

Mười hai tháng anh cố quên cậu, cậu lại đi tìm anh khắp mọi người. Anh vừa gọi điện hỏi thằng bạn thân, người ấy nói Thành Chung không chỉ một lần tìm cậu ta để tìm tung tích của anh. Cậu năn nỉ, cầu xin, đã từng khóc lóc chỉ để có được số điện thoại liên lạc với anh. Anh biết bạn anh độc mồm như nào, nên anh cũng đoán được cậu ta đã nói độc ác thế nào với cậu.

Bạn anh bảo, Thành Chung từng cãi nhau với bố mẹ dọn ra ở trọ, tự đi kiếm tiền nuôi sống bản thân, tự dành dụm tiền để mua vé bay vào Sài Gòn tìm anh. Còn lí do cãi nhau, cũng là anh. Cậu nói với bố mẹ cậu yêu anh, nhưng cậu cũng nói với bố mẹ, anh không hề yêu cậu. Mọi chuyện là do bản thân cậu, không phải do anh. Còn nói vì cậu, anh mới bỏ đi. Mọi lỗi sai, cậu nhận hết phần mình.

Đứa trẻ anh nghĩ không bao giờ lớn được đã trưởng thành nhanh hơn cả anh. Khi mà anh chọn trốn tránh, cậu lại chọn đối mặt. Cậu luôn nghĩ anh không yêu cậu, nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ. Thành Chung luôn ngu ngốc như vậy.

"Anh yêu..."

Anh nghe tiếng cậu lẩm bẩm, sau đó lại im lặng. Chắc cậu mơ thấy anh. Trong giấc mơ của cậu anh như thế nào vậy? Luôn dịu dàng, luôn cưng chiều cậu sao? Hay như một thằng tội tệ chạy trốn tình yêu? Văn Đại ngồi đó nhìn Thành Chung đến sáng. Sau lại ngủ mất lúc nào không hay. Lúc Văn Đại tỉnh dậy, Thành Chung cũng đã tỉnh.

"Anh... tỉnh rồi ạ?" Thành Chung nhỏ giọng hỏi, như thể người ốm phải truyền nước là anh, không phải cậu.

"Em đang ốm, nằm xuống nghỉ đi, anh đi mua cháo. Còn phải mang lên cho mẹ và bố nữa." Anh đẩy nhẹ vai cậu nằm xuống.

"Vâng ạ, anh cứ đi làm đi, em nằm đây tí, đợi chị y tá rút kim truyền dịch xong em chạy lên sau." Thành Chung mỉm cười gật đầu, cậu như thay đổi chỉ sau một đêm.

"Không cần gấp, anh lo cho bố mẹ được." Văn Đại xoa đầu Thành Chung rồi đi mất.

Cậu gác tay lên che đi đôi mắt đã ướt nước, thầm hi vọng hôm qua chỉ là nằm mơ, cậu không tỏ tình, cậu không than vãn, cậu không nói gì cả, nằm mơ... tất cả chỉ là giấc mơ.

[1516] When You're Gone [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ