10. Vì sao hạnh phúc?

1.6K 198 43
                                    

Cuộc sống bình yên nên ông trời luôn biết cách tạo điểm nhấn, có lúc buồn, như bị ăn tát, có lúc vui, như hôm nay, ngày 08 tháng 09, sinh nhật cậu.

Từ sáng sớm Văn Đại đã tặng quà cho cậu, chìa khoá chiếc Honda CBR150R (1). Đàn ông mà, xe tay côn thằng nào chẳng mơ ước. Thành Chung lao đến hôn Văn Đại một cái rồi hí hửng chạy xuống gara nhìn chiếc xe. Đây là chiếc hôm nọ anh dẫn cậu đi xem, Thành Chung thích lắm, định mua rồi, nhưng đột nhiên anh đổi ý không cho mua nữa, cậu dỗi anh mấy hôm. Thì ra là tự anh mua làm quà sinh nhật cậu.

Lúc vào đến nhà, mẹ cười tủm tỉm trêu cậu trẻ con, sau đó dọn đồ ăn sáng, gia đình ba người cùng nhau ăn vui vẻ.

"Chúc mừng sinh nhật con trai. Chúc con tuổi mới có nhiều thành công mới. Tìm được công việc ưng ý, luôn hạnh phúc như bây giờ." Trước khi cậu đi ra khỏi nhà, mẹ cậu níu tay cậu lại, đặt một cái hộp vào tay cậu rồi nói thế.

Thành Chung ôm hôm vào má mẹ, nhỏ giọng cảm ơn. Có mẹ, có anh yêu, cậu nghĩ người hạnh phúc nhất trên đời này là cậu.

Đến tối về nhà, chào đón cậu là anh, trong tay là bó hoa hồng cùng một cái hộp bé bé xinh xinh.

"Thành Chung, lấy anh nhé?"

Lúc đó cậu đã bật khóc rồi gật đầu, cậu trông thấy mẹ ở phía sau chùi nước mắt.

Lễ cưới diễn ra vào hai tháng sau đó. Hai người nhìn nhau hạnh phúc, trao nhau những lời hứa nguyện. Gia đình bạn bè đều ủng hộ. Duy Mạnh chính thức nói lời xin lỗi đến Thành Chung, chuyện năm đó là anh ta quá quắt. Thành Chung cười xoà cho qua, bạn của anh cũng chỉ muốn tốt cho anh, cậu cũng không trách họ.

"Này, anh phải đối xử tốt với Chung đấy nhé!" Trọng Đại bưng ly rượu đến ôm vai Thành Chung.

"Cái đó là chuyện hiển nhiên." Văn Đại gật đầu.

"Ngưỡng mộ Chung, có anh chồng thật tốt. Mày làm tao muốn có chồng như mày rồi đây này." Đình Trọng đứng bên cạnh xuýt xoa.

"Thì em tìm lấy một anh đi." Văn Đại cười trêu.

"Thôi anh ạ, mẹ em giết em mất." Đình Trọng lắc đầu như trống bỏi.

Cả đám cười vang lên, cuộc sống mỗi người là khác nhau, đâu thể thấy người ta hạnh phúc mà ước muốn rồi cố gắng làm y như thế được. Giá trị hạnh phúc mỗi người một nấc, đâu lấy một điểm mà quy kết làm của chung.

"À, mày biết cái ông trưởng nhóm mặt lạnh như tiền không? Cái ông tao kể cho mày nghe đấy." Đình Trọng khều Thành Chung hỏi.

"Nhớ, mắt híp, miệng mím, khó tính, còn gì nữa nhờ?" Thành Chung cố gắng nhớ lại.

"Đúng, cái ông đấy! Hôm qua tao vừa bắt gặp ông ấy đi cùng một anh râu quai nón, cười lên có má lúm đồng tiền, mắt to ơi là to, thế quái nào giới thiệu với tao đó là người yêu ông híp." Đình Trọng cao giọng, "Thế giới này loạn rồi, đi đâu cũng gặp hai thằng đàn ông yêu nhau."

Thành Chung vỗ vai thằng bạn, "Mày quá đáng vừa thôi, yêu là của con tim, mày nhận xét thế là làm tim tao đau đấy. Tao trù mày sẽ tìm được một ông chồng, và mày nằm dưới."

"Nằm mơ!" Đình Trọng chề môi, cậu thẳng như cây cột, đừng mơ mà trù ẻo cậu.

Lễ cưới kết thúc trong tiếng cười, lúc ném hoa cưới, Đình Trọng chỉ đứng ngoài vỗ tay, thế quái nào bó hoa rớt thẳng vào đầu cậu. Đình Trọng ấm ức ném trả lại, thế là vô tình trúng một anh chàng có điệu cười ngơ ngác. Chuyện này chúng ta không đào sâu.

Tuần trăng mật là ở Đà Nẵng, tận hưởng cái nắng cái gió hiền hoà ở đây hai tuần. Cả hai cùng nhau trở về với guồng quay cuộc sống.

Con người có sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra có ba mẹ bên cạnh, già rồi thì bên cạnh người yêu. Bệnh hoạn ốm đau có người kia bên cạnh, không cầu gì hơn.

Thành Chung nói anh với cậu cứ như vậy, nắm tay nhau đi hết chặng đường đời, 5 năm, 10 năm, 20 năm, tốt đẹp biết bao nhiêu.

Văn Đại nói, dù cho bao nhiêu năm, anh vẫn hi vọng có thể mãi bên cậu như khi còn bé, chăm sóc cho nhau đến khi tai điếc mắt hoa.

Dù không phải cuộc sống lúc nào cũng trôi qua êm đẹp. Như hôm nay anh đi xã giao về muộn, cậu sẽ giận anh. Như ngày mai cậu đi chơi với bạn bè về trễ, anh lại giận cậu. Như thỉnh thoảng vì những vấn đề nhỏ nhặt như quần áo bẩn dưa nhau không ai giặt, giận nhau chỉ vì mua củ cà rốt hay bó rau. Đó chính là cuộc sống. Quan trọng là có biết nhường nhau mỗi người một bước, dung hoà nhưng tất xấu của đối phương. Anh làm được, cậu cũng làm được.

Nếu có người hỏi tại sao hai người có thể duy trì hạnh phúc. Anh và cậu sẽ trả lời, vì chúng tôi chưa bao giờ hết yêu nhau.

Hết.

----

(1) Honda CBR150R

(1) Honda CBR150R

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

Một cái shotfic mà tui viết dài gần 10 nghìn chữ 🙈 thế là post riêng ra thành một cái story.

Gửi lời cảm ơn chân thành đến HeoTihon đã giúp Chanh làm cover của "When You're Gone".

Cảm ơn mọi người đã đọc câu truyện này.

Tạm biệt.

❤️

#chanhchua310
#WhenYouAreGone
#ĐạiChung

[1516] When You're Gone [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ