Phần 4

642 45 1
                                    

Sau tất cả những cuộc vui họ lại với quỹ đạo thường ngày. Mọi thứ vẫn vậy không hề thay đổi, hôm nay cậu cùng cha cậu ra nước ngoài đấu thầu dự án mà cậu làm đã được cha duyệt. Cậu rất vui khi công sức cậu bỏ ra không hề vô nghĩa. Đây là lần đầu tiên cậu đi đấu thầu một dự án nên cậu có hơi lo lắng trong lòng cứ dâng lên một cảm giác hồi hộp hơi có chút lúng túng vì không biết nên làm gì. Cha cậu đang cho cậu đi thực tập dần để cậu có thể tiếp quản được công ty theo nguyện ý của cha cậu.

Trước mắt cậu là rất nhiều các chủ tịch công ti lớn và các đối thủ cạnh tranh gay gắt với nhau. Mọi người lần lượt đưa ra các sáng kiến nhằm thuyết phục công ty đầu tư. Chỉ còn 1 đại diện nữa thôi là sẽ đến lượt công ty của cha. Sau khi lấy lại bình tĩnh lấy lại nhịp thở cậu đã thấy ổn hơn tự tin hơn và chuẩn bị cho bài thuyết trình, cậu bước lên trước màn hình máy chiếu cùng với trợ lí của cha cắm USB vào để cho cậu có thể thuyết trình một cách tự tin và có cơ sở. Sau khi đã chuẩn bị xong cậu bắt đầu cất giọng mở lời.

- Trước hết xin cho tôi gửi lời chào trân trọng nhất tới những vị tổng giám đốc, giám đốc và tất cả những người có mặt tại đây. Như mọi người đã biết công ty của chúng tôi là công ty chuyên về bất động sản, có nhiều ưu thế cho xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng, khu du lịch và các khu chung cư. Chính vì thế chúng tôi mang tới đây những kiến trúc tiêu biểu và được coi là mới mẻ do chúng tôi sáng tạo ra. Mời các vị xem qua, đây là..........- Và cứ thế cậu vẫn diễn thuyết cho mọi người lắng nghe cũng như giải đáp câu hỏi của nhà thầu và đối thủ đưa ra. Sau bao nhiêu nỗ lực cậu đã giành được dự án lần này cho công ty, mọi người ai nấy vui mừng tổ chức liên hoan ăn mừng chiến thắng lớn, cậu cũng rất vui vì điều đó nhưng cái cậu đang cần là sự công nhận của cha cậu mà ông ấy chỉ nói với cậu duy nhất được một câu "Cứ thế mà phát huy" . Cậu rất muốn cha công nhận cậu nói vài câu tán dương làm bằng chứng cho sự nỗ lực của cậu bấy lâu, ông vẫn muốn cậu phải thật giỏi hơn đầu óc hơn nữa và nỗ lực thêm nữa phải không?

Sau khi bữa tiệc kết thúc cậu trở về biệt thự về với căn phòng thân quen chất đầy tài liệu, cậu mệt mỏi gieo mình xuống giường rồi thiếp đi tự bao giờ.

Hôm sau cậu dậy rất sớm để chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu. Trên đường đi đến trường mà mệt mỏi luôn đeo bám cậu từng bước chân nặng nề bước trên đường, phải chăng do hôm qua phong phanh mà cảm lạnh hay áp lực nặng nề mà cậu cảm thấy đau đầu kinh khủng thân thể nặng nề. Trưa hôm đó cậu xuống phòng y tế nằm nghỉ ngơi, cậu chỉ muôn nghỉ ngơi thậm chí còn không thiết ăn uống mà nằm đến tận 2 tiếng sau, cậu đưa tay lên xem đồng hồ mới chợt nhớ ra hôm nay clb có trận giao hữu với Seirin mới bừng tỉnh khoác áo đến clb vì cậu không muốn bỏ lỡ nó.

Đến nơi mọi người đã đông đủ Seirin cũng đã tới mọi người đã thay hết trang phục chuẩn bị ra sân.

- Akashi sao giờ mới tới cậu hãy mau thay quần áo để cho họ biết tay thôi.- mọi người đều háo hức nên cậu không nỡ đập tan cái không khí náo nhiệt này liền đi thay quần áo để ra sân. Có lẽ vì cậu đã nghỉ ngơi nên đầu cũng không đau lắm đỡ mệt hơn rất nhiều so với hồi sáng.

- Chào cậu Akashi kun.

Không ai khác chính là Kuroko , cậu bạn bóng ma đây mà. Cậu cũng chào lại làm phép lịch sự tối thiểu:

- Chào cậu cùng tạo nên một trận đấu tuyệt vời nhé.

- Tất nhiên rồi chuyện đó cậu không cần lo khakhakha- Kagami từ đâu xuất hiện nói giọng chắc nịch bonus thêm cả cái điệu cười đẹp nghiêng nước nghiêng thùng kia.

- Được thôi tôi sẽ cố gắng hết sức.- Cậu cũng không thua kém tặng anh nụ cười hòa nhã thiên thần không như ai kia làm hai cậu bạn đổ gục trong thâm tâm " Cười thôi cũng đẹp nữa".

Trận đấu diễn ra được hai hiệp bỗng dưng cậu thấy không được ổn cho lắm đầu óc choáng váng quay cuồng mà tối xầm lại không hay.

Mọi người đang thi đấu rất vui vẻ bỗng nhiên thân ảnh ai ngã xuống sàn lằm tất cả những người có trên sân được phe hú hồn mà hoảng loạn. Kagami chạy vội đến gần cậu mà bế lên rồi hét vài ba câu " PHÒNG Y TẾ Ở CHỖ NÀO". Anh đưa cậu đến phòng y tế đặt cậu xuống Kuroko cũng gấp gáp chạy theo. Mọi người tá hỏa gọi bác sĩ đến, hiện giờ trong lòng ai cũng như lửa đốt không yên đặc biệt là hai người đang ngồi kề Akashi kia.

Allaka.góc tưởng tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ