Akashi trở về nhà, cậu bơ phờ bước về phòng ngả người xuống đệm êm ái mắt nhắm hờ rồi nhắm lại đôi mi hơi rung rung. Cậu nhớ, nhớ những lời chiều nay của Kagami, lời nói của anh như đánh thẳng vào tâm thức của cậu vậy, chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy yếu đuối đến như vậy.
Đau, thương thay.
Chuyện mọi người thích cậu, cậu có biết, biết nhiều là đằng khác, cậu cũng thế thích mọi người nhiều nhiều.
Nhưng hoàn cảnh không hề cho phép khi cậu đang không biết sắp tới cậu sẽ phải đối mặt với điều gì kinh khủng nữa đây. Thích chứ, yêu chứ nhưng không thể ích kỉ kéo các cậu ấy vào trận chiến dai dẳng do nghiệp nhà tạo ra, mình cậu chịu đã đủ rồi. Biết thế, rõ thế nhưng tại sao tim cứ đau, cậu phải giữ cho mình thật tỉnh táo không thốt lên Tớ cũng thích các cậu từ lâu rồi , phải bình tâm, phải nén nỗi đau để không sinh thêm tình thêm nữa để rồi không thể dứt ra.
Cái gì thì cũng có thể dứt ra chứ tình thì khó cực kì, thử nghĩ xem có ai dứt tình mà không áy náy cắn dứt.
Dẫu biết một tình yêu trong sáng chân thành là sự sẻ chia khi hoạn nạn khi khó khăn, nhưng cậu không chịu đựng được thứ mình trân trọng biến tắt, chính vì yêu quý mới bảo vệ, vì luyến thương mới đồng cảm, vì yêu mới đau, cậu thừa biết.
Bảy trái tim có thể hướng về một trái tim nhưng một trái tim không thể chia bảy. Một tình yêu luôn hạnh phúc hơn nhiều tình yêu. Nhưng cậu không biết còn có cơ hội để chia tình không nhưng nếu có thể cậu sẽ trở lại mang tình yêu từ xứ sở sương mù về để tình yêu ở xứ sở mặt trời mọc xua tan u ám, đánh bay mây mờ của một tâm hồn tham lam.
Nghỉ ngơi một chút thôi mà nghỉ đến tận 2h sáng, cậu cựa mình rồi dần bừng tỉnh. Đồ đạc đã được chuẩn bị từ trước, cầm trên tay họ chiếu, visa cất cẩn thận vào bali, dọn đồ đạc rồi vòng qua nhà một vòng để lưu nhớ những kỉ niệm, cầm bức ảnh cả đội chụp sau khi đấu thắng trận cách đây ba tháng. Nhanh thật.
Cậu nhanh chóng di chuyển ra xa để đồ lên, bước lên xe, xe di chuyển đi từ từ, ngôi nhà dần dần khuất phía sau.
Đến sân bay đưa điện thoại lên.
3h15'
45' nữa thôi cậu sẽ phải xa nơi này xa những thứ thân thuộc, thân thương. Khẽ thả mình lên hàng ghế chờ chờ đợi từng phút từng giây đi qua, ước gì thời gian ngừng trôi.
Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lưu luyến đứng dậy, còn 10 phút nữa thôi. Cậu chần chừ như chờ đợi điều gì đó, đưa mắt lướt quanh chân rảo bước về dải phân cách chuẩn bị để lên máy bay.
Ai đó, ai đó đã ôm cậu lại từ phía sau, ôm chặt lắm, anh ta ôm cậu chặt nữa sợ buông ra cậu sẽ đi xa mất vậy.Nhưng không cần nhìn cậu cũng biết.
- Aomine à.
- Đã bảo đợi bọn tớ.
Cậu mím chặt môi, anh dần buông cậu ra, tay lại có ai kéo, người cậu đâm thẳng vào lồng ngực của người khổng lồ. Bị kéo qua kéo lại qua tay 6 người thật mà củ chuối.
Kuroko ôm chầm lấy cậu, khẽ buông cậu ra hôn nhẹ qua gò má trắng hồng.
- Đi cẩn thận, sang đấy sống thật tốt, mau về với tớ. Tớ thương cậu nhiều.- Kuroko khẽ đưa tay lên gò má Akashi xoa nhẹ xuống cần cổ rồi cũng lưu luyến rời ra.
- Sang đấy sống thật tốt, nếu cảm thấy không ổn hoặc mệt mỏi, về với tớ đây, tớ chăm cậu.- Kise nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu mà thủ thỉ.
- Ăn uống không được bỏ bữa, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, làm việc có giờ có giấc, không được gây áp lực tạo căng thẳng, nhớ luôn theo dõi cung hoàng đạo mới may mắn được. Tớ sẽ gửi đồ may mắn đến cho cậu hằng ngày. Dù làm gì hãy nhớ có tớ đằng sau, luôn ủng hộ, luôn sẵn sàng giúp cậu giải tỏa, hãy chia sẻ với tớ.- Tay Midorima to lớn ấm áp khẽ xoa đầu cậu dặn dò đủ thứ.
- Tớ chẳng biết nói gì nhưng hãy nhớ tới tớ nha Aka chin, yêu cậu nhất. - Murasakibara đưa tay áp vào hai má cậu nâng lên khiến cậu nhìn vào anh.
- Chắc chắn rồi Atsushi.- Cậu khẽ đưa tay lên áp lên tay anh. Thật ấm áp.
- Akashi. Tôi yêu cậu.- Kagami cúi xuống sát tai cậu khẽ khàng thủ thỉ, tay anh đặt lên eo cậu, anh hôn nhẹ qua môi cậu rồi buông cậu ra để cậu lên máy bay.
- Tạm biệt các cậu.Tôi sẽ nhớ mọi người lắm.- Nhìn nhau 1 khắc cậu quay đi, cổ tay được Aomine giữ lại, cậu quay lại nhìn anh.
- Tạm biệt.- Anh dần lỏng tay nơi cổ tay người thương anh mắt tiếc nuối luyến thương mà si tình. Cậu cười nhẹ hiền, ai ai cũng phải lệch nhịp. Akashi ơi Aomine lệch tim sang bên phải rồi.
Cậu quay đi tiến về phía máy bay, vóc dáng nhỏ bé thân quen ấy mà xa dần xa dần rồi hòa lẫn vào dòng người để lại 6 trái tim nhớ nhung, mang đi một trái tim thương tổn.
