Phần 22

291 22 11
                                    

Cậu đến đúng như đã hẹn, ngó quanh từ phía xa xa thấp thoáng bóng người mau chóng hùng hồn mà bước vào, không một chút do dự bước đến trận tử chiến.

Cậu cùng Kay và đàn em của mình rảo bước vào nơi hẹn. Nhìn tên trùm theo khuynh hướng dò xét rồi cười khẩy.

- Cứ tưởng một lão cáo già luyện thành tinh hóa ra cũng chỉ ngựa non háu đá.

Không cần biết đối phương võ công thâm hậu hay ý lược ra sao cậu ngẩng mặt lên cao giọng mà phán xét nhằm chọc tức tên trùm non nớt kia. Quả đúng, cậu thành công chọc tức được tên nhóc nhìn cũng chỉ tầm 13 - 14 tuổi khiến cậu ta tức điên lên muốn lao về phía cậu. Người ta nói trẻ con thì không biết nói dối, nhìn cậu ta xem non nớt đến độ phô hết những gì bản thân mình nghĩ cho thiên hạ xem rồi.

Nhưng thằng nhóc này từ nãy giờ cũng chẳng tử tế lịch sự chút nào, buông lời nào háu chiến phát đó không có sự từ tốn hay lịch sự gì đối với người lớn cả, hỗn xược.

- Thật là đứa trẻ hư để ta dạy dỗ ngươi lại. 

Nói xong cậu lao đến chiến luôn, vừa đánh vừa thám thính xung quanh xem con tin đang nằm ở đâu.

Kia rồi, họ ở vách đá trên kia. Định bụng xử dẹp hết đám này mới lên được vì chúng quá đông, đang nghĩ nghĩ thì từ đằng sau cậu một tên có ý định đánh lén.

- Cậu chủ đằng sau.

Kay ra hiệu rồi hét lên cảnh báo, cậu quay người lại định bụng sẽ đạp cho hắn phát nhưng có lẽ là không kịp, mọi thứ xảy ra quá nhanh Kay thì đang vướng tên Nắm Đấm Thép nên anh không thể vớn tới cậu chủ được. Thiết nghĩ bản thân sẽ dính đòn và mọi chuyện chấm dứt ở đây cậu giơ tay lên chắn cố chấp nhắm tịt mắt lại.

BỐP.

Nghe thấy tiếng mà người không thấy đau. Khẽ mở đôi mắt kia cậu mới hết hồn.

Là Aomine. Anh đã chặn đứng cú đánh đó chỉ bằng lòng bàn tay, xoay người đạp tên khốn kia bay văng ra cả mét.

Đưa tay đã đỡ chiếc gậy sắt kia áp vào gò má đang rực đỏ của cậu.

- Ngạc nhiên cái gì. Tìm thấy em rồi nên tôi sẽ bảo vệ em.

Chữ bảo vệ kia nghe xong mà lòng cậu ấm đến lạ, ngạc nhiên có bất ngờ có, sửng sốt rồi, cũng vui rồi cậu mới hoàn hồn lại. Nhìn xung quanh, kia là Atsuki thật nổi trội đang chiến đấu kia, kia là Kuroko tận dụng kĩ năng của mình mà dần cho bọn chúng tơi bời. Midorima lấy đâu kìm điện thế, cả Kuroko và Midorima cũng có nó giật cho bọn chúng đến đơ người. Xa xa kia lẽ nào là Kagami, anh đang đánh, từng cú đấm của anh giáng xuống kia. Mọi người là đang muốn bảo vệ cậu.

- Daiki, Atsuki, Tetsuya, Shintarou, Taiga các cậu làm gì ở đây thế....... có biết đây là nơi nào không mà đến, sao các cậu....sao các cậu có thể liều lĩnh đến thế chứ, mình Ryota chưa đủ sao.

 Giọng của cậu khẽ run lên không thể hiểu được các cậu ấy nữa, một người cố bảo vệ tất cả mà tại sao lại để tất cả bảo vệ lại mình. Cậu không thể bình tĩnh như vừa nãy nữa, tâm trạng hiện giờ vui buồn lẫn lộn không biết nên gỡ rối bắt đầu từ đâu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bế tắc như thế này cả.

- Tôi đến đây là để nhìn thấy em, được bảo vệ em chứ không muốn em ngờ nghệch ra đến vậy. Có gì cần nói sẽ nói sau, mau lên.

Kagami che chắn cho cậu, anh nói những lời như vậy với Akashi. Ngọn lửa kia cháy bừng bừng đến nỗi con người băng giá nhất cũng phải tan, cậu khẽ gật đầu mau chóng chạy đến chỗ của cha và Kise đang bị trói cậu tiến lại gần ý định cởi trói thì tên Rate Tia Chớp đâu ra cản đường cậu.

- Tránh ra mau.

Khí thế hừng hực của người lãnh đạo khiến cậu khí chất ngời ngời. Khiến hắn cảm thấy rất thú vị nhỉ, hắn cười rồi chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.

- Tới đây nào baby.

Cậu tung đòn hắn đỡ đẩy cậu ra tầm nửa mét rồi bắt đầu ra đòn, đòn đánh của hắn quả thực rất nhanh khiến Akashi mãi mới thích ứng được để mà đỡ đòn, cậu bị hắn đạp cho quả vào bụng rất đau nhưng cậu lại vực dậy chiến tiếp.

Phía dưới các lão công nhìn vợ bị hành mà sốt hết cả ruột hận không thể đưa đám này một nhát thăng thiên. Dùi cui điện rồi cũng phải hết điện nên cũng phải tìm phương án khác, là súng có tẩm thuốc mê bên trong đầu đạn. Ai đánh nhau cũng phải thấm mệt trong phút lơ là Aomine bị bọn chúng vụt phát ngang lưng mà điếng người, Kagami chạy đến trợ giúp cũng ăn hành không kém. Oánh nhau xong với lũ tạp nham mà đâu nhức hết người chậy đến chỗ Akashi để viện trợ. Mà thân tàn như thế này thì viện trợ cái mẹ gì nhưng người ta đã có câu : ba đánh một không chột cũng què và chúng ta đang có 1 2 3... 8 người chả lẽ không bẻ được cái răng của hắn.

Tất cả ào ào xông lên, lúc này Asino cũng hoàn thành nhiệm vụ khử Hoa Hồng Nhung nên tới trễ, thêm cả Kise vừa được Kuroko cởi trói.  Mười người lao vào tới tấp dồn dập hành hắn ta, do đánh với Akashi cũng xuống sức nữa nên ăn hành cả thùng container, kết quả dập dăm ba cái xương sườn, miệng thì méo. mũi thì gãy mắt chột xanh tím chả ra cái dạng gì cả. 

Xong cả rồi tất cả đều thả lỏng người mà ngồi bệt xuống, bỗng dưng một tên trong đám vô danh tiểu tốt lôi đâu ra súng, cố ý nhắm vào Kuroko, Akashi ở phía trái chiều đã nhìn thấy hét lớn lên.

- Tetsuya cẩn thận đằng sau.

PẰNG PẰNG

Tiếng súng thét lên chói tai, Kuroko giật mình chưa nhận thức được gì đã bị Akashi ôm lấy che chắn cho cậu khỏi đường đạn kia, chân Akashi không còn trụ vững ngã xuống trước mắt Kuroko, Kuroko vội vàng đỡ lấy thân thể của Akashi hoảng hốt gào thét, mọi người ai cũng hoảng hốt gào thét nêu tên.

- AKASHI!!!!!

=======================================================

Tui tự cảm thấy tui chăm vler ra ý.


Allaka.góc tưởng tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ