Gặp thì đã gặp rồi chơi thì cũng đã chơi rồi, liệu đây có phải lúc thích hợp để nói từ biệt.
Cậu mệt nhoài ngồi xuống ghế đá ngay đó mọi người cũng đi lại gần ngồi, riêng Kagami phụ trách mua nước cho tất cả.
Thấy cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó Kagami liền áp lon nước giải khát mát lạnh lên má để rồi cậu bừng tỉnh, cậu ngước nhìn anh đón lấy lon nước anh đưa, anh nhẹ nhàng hỏi cậu đôi chút, dẫu biết tính cách giữa Akashi và bản thân có sự đối nghịch nhưng anh sẽ cố, anh sẽ cố cho đến khi cậu nhìn về phía anh, anh nhìn không phải đồng đội hay bạn bè gì.
Anh biết sẽ rất khó khăn, anh cũng không thể hiểu bản thân thích gì ở cái con người lạnh lùng trầm tính kia, anh chỉ biết rằng anh khao khát cậu, khao khát cái nhìn trìu mến từ cậu, khao khát được sự quan tâm chăm sóc, khao khát được nghe thấy giọng thấy ánh mắt thấy bờ môi thấy thân ảnh của con người sáng như viên ruby đỏ giữa bầu trời, giữa biển người rộng lớn ấy. Akashi biết không, khi anh xác định được anh thích cậu cũng là anh phải cạnh tranh với những người còn lại, những người còn lại cũng có xúc cảm từ cậu, mỗi người đều có kiểu thích khác nhau nhưng họ đều thích cậu, mặc dù họ cũng thầm lặng gửi tình cảm đến cậu như anh thôi nhưng anh có thể nhìn rõ tình cảm của họ dành cho cậu dưới góc độ của một thằng con trai biết yêu.
Anh biết hết, không ai qua được mắt Kagami này đâu. Aomine thì dành cho cậu một tình cảm mãnh liệt, luôn hướng tới cậu mọi lúc mọi nơi hi sinh bản thân nhiều thứ vì cậu, còn Kise dành cho cậu một tình yêu nhiệt huyết, cậu ta sẵn sàng tổn thương bản thân khiến cậu vui vẻ, sẵn sàng làm mọi thứ có thể để cậu an lòng. Kuroko trao cho cậu tình yêu chân thành táo bạo, cậu ta thích Akashi lắm, mọi thứ từ cậu được cậu ta để ý, cậu ta còn tỏ tình công khai rồi hôn cậu ấy trước mặt anh làm anh tức điên lên được, thật sự có lúc anh muốn giết cậu ta ghê.
Murasakibara thì cậu ta có một tình yêu trẻ con, luôn làm nũng với cậu luôn đòi bánh nhưng cậu ta lại biết cách bảo vệ cậu kể cả trên sân đấu hệt như đứa trẻ dành dật mọi thứ về phía nó quyết không để vụt mất khỏi tầm tay. Còn Midorima cậu ta thật lặng lẽ, luôn chăm sóc cậu từ mọi thứ, luôn dịu dàng. Còn anh thì chỉ biết anh đã luôn khao khát cậu từ khi đấu xong với cậu trận chung kết.
- Cậu có gì tâm sự hả? Nếu có thể thì có thể nói ra. Tôi nghe.- Thấy anh bần thần suy nghĩ một lúc cậu bèn đánh ra khỏi suy nghĩ bản thân.
- Hay là mất tiền trong lúc mua nước.- Aomine nhảy vào khoác vai Akashi kéo cậu về phía mình.
- Nào có- Kagami chỉ cười ngượng. Ngượng lắm chứ khi thằng chó bạn khoác vai người mình thích chứ, ai mà chả thế đoán rằng bốn người kia cũng vậy đây.
- Ui cậu nặng chết đi được.- cậu vùng ra khỏi tay anh.
- Hôm nay tự nhiên gọi tụi này ra đấu, thay đổi tính nết à.- Aomine bên cạnh đưa tay lên lưng cậu sờ sờ bị Kuroko đằng sau túm lấy cái tay hất ra. Kuroko gắt :)).
- Thật ra tôi có chuyện muốn nói.
- Có gì cậu cứ nói tớ sẽ giúp hết sức mà. Akashiichi.
- Không, thật ra tôi sắp phải sang Anh.
-Tại sao? Ở đây không phải tốt sao, cùng bọn tớ hằng ngày vui vẻ với nhau cậu không muốn sao?- Murasakibara
- Không phải.
- Thế có chuyện gì sao Akashi kun.
- Tôi phải sang đó. Tôi sẽ nhớ các cậu nhiều.
- Bao giờ cậu đi, khi nào về- Kise nắm lấy vai cậu lay lay.
- Tôi cũng không biết nữa nhưng lúc nào về tôi sẽ hẹn mọi người còn tôi sẽ bay vào 4h sáng mai.- Câu nói của Akashi kết thúc là cả một sự im lặng.
Kagami bước lại gần, anh đưa tay ra ôm lấy cậu thật chặt như sợ nếu buông ra cậu rã tan biến mất vậy. Mọi người cũng để cho Kagami ôm lấy cậu, anh nói với cậu mọi người cũng có thể nghe rõ.
- Vì cậu nói không biết khi nào về nên tôi cũng nói với cậu luôn. Thứ nhất không biết cậu có nhận ra được tình cảm của tụi này không nhưng tất cả những người ở đây thích cậu, thích không phải theo góc độ bạn bè mà còn trên đó có thể gọi là yêu. Thứ hai tôi muốn nói rằng tôi thích cậu cậu có thể cho phép tôi hoặc những người mong muốn được phép làm điều này với cậu.- Anh thì thầm cậu đẩy anh ra một chút giọng hơi run trả lời.
- Tôi.....biết. Cậu cứ làm gì cũng được coi như quà chia tay.
Thấy cậu nói vậy anh liền giữ gáy cậu đưa cậu vào nụ hôn sâu ngậm lấy chiếc môi mĩ miều và điên cuồng hôn. Năm nụ hôn như vậy người cậu như cọng bún khụy xuống ngay trong long người cuối cùng- Aomine mà thở hổn hển,Aomine cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần ấy rồi buông cậu ra nhìn với vẻ xót xa.
- Akashi kun, có người đón.- Kuroko nhìn cậu luyến tiếc rồi thông báo.
Thấy người Akashi bủn rủn Aomine nhanh chóng nhấc bổng cậu lên tiến về chiếc xe đen đỗ gần công viên.
- 4h sáng cậu bay đúng không, hãy chờ bọn tớ.