Sau khi lên phòng cậu ngả cả thân thể mệt mỏi sau cả một ngày dài đằng đẵng và sắp tới là cả một chuỗi ngày dai dẳng, mệt lắm!
Nhìn cậu vô lo như thế mà sâu trong tâm hồn là cả một bầu trời lo âu, lo cho bản thân, lo cho gia tộc, lo cho lũ ngốc kia rất có thể là mục tiêu uy hiếp cậu, cậu phải làm sao cứ như thế này làm sao sống. Hay là cắt đứt mối quan hệ? Không đâu cậu không muốn đâu nhìn chúng nó mỉm cười vui vẻ thế ấy cậu không nỡ đập tan nó cậu thương chúng nó lắm cậu yêu những nụ cười ấy lắm, mà cái tính của cái thằng Kagami trẻ con bồng bột nhất quyết không buông tha cho cậu mà xem, lại thêm cả tên Kise nhao nháo kích thêm vào rồi lại khác vai đến nhà cậu như đi biểu tình mà đòi hỏi có trả lời cho hàng tá câu hỏi tại sao bỏ rơi chúng nó.
Mà Kuroko nữa điềm đạm như thế cứ mỗi lần nhìn vào là cảm thấy bình yên nhưng nghĩ đến hôm nay bị nó cưỡng hôn mà không thể xấu hổ hơn nhưng cảm giác ấy cũng không đến mức tệ cho lắm-...
- Ôi trời mình đang nghĩ cái gì trong đầu thế?- cậu lắc đầu nguầy nguậy mong sao hình ảnh kia làm ơn ra khỏi đầu cậu mau đi.
Bây giờ níu giữ tình bạn này cũng không thể được mà cắt đứt thì càng không nỡ, cậu không hiểu sao cứ liên quan tới họ là bản thân lại yếu đuối nhu nhược thế này. Cậu sẽ bảo vệ họ phải không? Phải bảo vệ chứ làm sao bỏ mặc cho được, những cái con người đơn giản bình thường mà làm cậu ngộ ra giá trị cuộc sống thì không thể tầm thường. Đúng thế họ rất quan trọng quan trọng lắm, cậu sẽ làm tất cả để đánh bại bọn chúng sẽ không tha cho bọn chúng nếu dám động vào bạn của cậu, đừng hòng Akashi này buông tha.
Chấm dứt suy nghĩ vì cậu không muốn đau đầu nữa, đứng dậy vơ lấy bộ pyjama chấm pi màu xanh xanh mà đi tắm rồi gieo mình xuống chiếc giường rộng lớn, nghiêm chỉnh tư thế sau đó từ từ khép đôi mi hoa mĩ kia lại để lại một khoảng tối vô lặng.
"Tôi đã nhận ra tôi trân trọng và yêu thương các cậu như thế nào rồi"
----------------------------------------------------------------
Nhạt dã man T^T