Nghe giọng nức nở của cậu, anh dừng bước.
» Hyungie đáng ghét, sao anh lại hung dữ với em như vậy chứ...hức...em biết anh ghét mèo nên mới không mang về nhà...hức...lén lút ra ngoài chỉ là đến nhà Kikwang chơi với nó thôi mà...hức...chỉ có vậy mà anh...oa...oa...
Càng nói cậu càng khóc lớn, anh thì đứng chết trân tại chổ bởi câu nói của cậu. Trời đất, “mèo” mà anh nói là nhân tình, còn “mèo” mà cậu nói...
» Seobie, ý em nói...Minie là...mèo...là thú cưng sao?
» Vậy anh nghĩ là cái gì hả?
» Trời ạ, Seobie, anh xin lỗi. Anh hiểu lầm em rồi.
Anh vội đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về, cậu khóc làm anh đau lòng quá đi mất. Tất cả cũng tại “từ đồng âm” đáng ghét mà.
» Anh hiểu lầm em?
» Ờ...thì...“mèo” mà anh nói là ám chỉ em...
» Hả...Yong Junhyung...ý anh là em có...có...người khác...anh nói em phản bội anh hả? - cậu phùng mang trợn má, nhìn anh đầy giận dữ.
» Cũng tại em đó, nếu em nói rõ ràng với anh thì đâu xãy ra chuyện hôm nay. Anh lại càng không nghĩ tới chuyện em muốn nuôi mèo.
» Thì...tại em sợ nói ra anh sẽ cấm em cái này không cho em cái kia. Nhưng Minie thật sự rất là đáng yêu - cậu giương đôi mắt tròn xoe còn động nước nhìn anh.
» Thôi được rồi, em cứ mang nó về đi, đừng để nó làm phiền anh là được.
» Oa...Hyungie là nhất. Vậy là từ nay em không cần phải lén lút ra ngoài nữa rồi.
» Nói em đó, nếu không phải Woonie nói với anh, anh còn tưởng em ở nhà làm vợ đảm đang đấy.
» Woonie? Thằng nhóc đó cũng thật lẽo mép, phải bảo Kwangie dạy dỗ lại mới được.
» Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ anh sẽ dạy dỗ em trước.
» A...Hyungie xấu quá đi, mới sáng sớm mà...
» Mặc kệ, anh “đói”.
• THE END
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic | Junseob ] - Có Mèo
Fanfiction• Minie, em không sao rồi, làm anh lo quá. Ngoan nha, anh yêu Minie bé nhỏ nhất. • Yoseob, nói thật cho anh biết, có phải em có “mèo”, em lén anh nuôi “mèo" đúng không?