Con vịt vừa bỏ vào nồi nước sôi nhất định sẽ bay mất, chí ít thì Tử Phủ Đế Quân còn cảm giác được chuyện này.
Bởi vì khuôn mặt Đản Hoàng Tô rất phức tạp, từ từ nói ra một chữ: "Không!"
Tử Phủ Đế Quân không biết nên sùng bái chính mình có thể nhìn ra 'nét phức tạp' trên mặt một con hồ ly xù lông kia, hay là phải đau lòng vì con vịt đến miệng lại bay đi mất.
Tử Phủ Đế Quân không hiểu, rõ ràng mới vừa nãy Đản Hoàng Tô vô cùng chờ mong việc được làm nữ chủ nhân của tiểu ngân hà, nhưng sao chỉ mới chớp mắt một cái đã quyết liệt từ chối, rốt cuộc là giai đoạn chiếm đóng tiến công đã xảy ra sai sót nào?
Tử Phủ Đế Quân nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra kỳ thực nữ chính và nữ chủ nhân là hai khái niệm khác nhau.
Tử Phủ Đế Quân không biết làm sao cào cào đầu: "Ta về thôi."
"Cứ về thôi à?" Đản Hoàng Tô ngạc nhiên.
"Vậy thì nên thế nào?" Tử Phủ Đế Quân không hiểu, hỏi lại.
Đản Hoàng Tô im lặng.
Nàng không thể nhắc nhở hắn giờ phút này hắn hẳn nên buồn bã u sầu, thẹn quá thành giận, hoặc mọi chuyện còn có thể tệ hơn.
—— thường thì khi tỏ tình thất bại ai cũng có loại phản ứng này, không đúng sao?
Tử Phủ Đế Quân không nói lời nào, ôm lấy Đản Hoàng Tô, đạp tường vân bảy màu từ từ đi về Tử Thần Phủ.
Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên hắn làm mấy loại chuyện như theo đuổi con người ta, đưa nàng đến đây, chia sẻ những gì khiến mình tự hào nhất cũng là vì nhất thời vui vẻ, vốn tưởng rằng sẽ có thu hoạch, không ngờ chỉ được hít khói bụi.
Chẳng lẽ hắn quá nóng vội?
Tử Phủ Đế Quân tuyệt không tin tưởng, người độc nhất vô nhị trên trời dưới đất như hắn cũng có kẻ chướng mắt, chỉ là hắn không am hiểu lĩnh vực 'phong hoa tuyết nguyệt' này mà thôi.
Hoặc là chuyện này không giống với việc đánh giặc, đấu tranh anh dũng kia, phải quanh co vòng vèo một chút?
Đúng là Tử Phủ Đế Quân không quanh co vòng vèo, Tử Phủ Đế Quân rối rắm.
Đản Hoàng Tô cũng rối rắm, sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên được người ta theo đuổi, đối tượng lại là một đại thần như vậy...Đản Hoàng Tô cảm thấy chuyện này máu chó đến mức nàng không thể chấp nhận được.
Cho đến lúc này Đản Hoàng Tô vẫn nghĩ mình đang đi du lịch, cho nên nàng cố được ngày nào hay ngày đó. Internet hay hiện đại hóa chẳng qua chỉ là vì muốn cuộc sống mình thoải mái một chút, muốn mối quan hệ giữa mình cùng Tử Phủ Đế Quân, người thời cổ đại xưa thiệt xưa đã nhận nuôi mình kia thuận lợi hơn mà thôi.
Nếu nhất định đã là khách qua đường, nàng tuyệt đối không để tình tiết máu chó như vậy xảy ra. Bởi vì cái đẹp có thể điều khiển nàng, lông mi có thể điều khiển nàng, thì rùa cũng có thể điều khiển nàng.
Rùa rất ngốc nghếch. Rùa sợ bị thương.
Vậy nên cứ để nàng tiếp tục rụt cổ giả đò làm rùa đi!
Nghĩ như vậy, rốt cuộc Đản Hoàng Tô cũng bình tĩnh.
Hai người ôm nỗi lòng riêng, yên lặng về tới Tử Thần Phủ. Tử Phủ Đế Quân đặt Đản Hoàng Tô lên giường, cởi áo tháo thắt lưng chuẩn bị đi ngủ. Đản Hoàng Tô tự giác nhảy xuống, đi ra ngoài cửa.
Mục tiêu: Ổ chó.
"Giường ta rất lớn, nàng có lên ngủ thì cũng rất vừa." Tử Phủ Đế Quân lên tiếng giữ lại.
Bình tĩnh của Đản Hoàng Tô lập tức không cánh mà bay, lảo đảo thiếu chút nữa là té xuống. Đây là đang mời nàng lên giường a a a a!!! Rất mờ ám, rất kiều diễm, rất dễ nảy sinh suy nghĩ đồi bại đó!!!
—— tuy rằng bây giờ nàng chỉ là một con hồ ly.
"Ta không quen ngủ chung với người khác à." Đản Hoàng Tô ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời —— nàng sợ chất lỏng đen tối trong mũi không nhịn được mà chảy ra.
"Ta cũng không quen để ý trung nhân của mình lẻ loi màn trời chiếu đất." Tử Phủ Đế Quân thẳng thắn tự nhiên.
Đản Hoàng Tô nghĩ không thông, rõ ràng hôm qua nàng còn lẻ loi màn trời chiếu đất, là nguyên nhân gì mà mới chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã trở thành ý trung nhân của hắn rồi?
Không phải là vì nàng bất cẩn thưởng thức hắn khỏa thân lúc tắm nên phải chịu trách nhiệm đi!
Nếu như vậy thì nàng phải chịu trách nhiệm với tất cả đệ tử Tử Thần Phủ?
Bởi vì Đản Hoàng Tô im lặng rất lâu, cho nên Tử Phủ Đế Quân tưởng nàng đồng ý, vươn tay bắt nàng lên giường.
Đản Hoàng Tô như chạm phải củ khoai nóng, té lăn xuống.
"Giường của ngươi rất cứng, ta ngủ không quen." Đản Hoàng Tô nghĩ được một lý do vô cùng hạp lý.
"Vậy thì sao?" Tử Phủ Đế Quân vung tay áo, trên giường lại xuất hiện một cái gì đó mềm mềm êm êm như cây kẹo bông.
Đản Hoàng Tô túm chặt tấm chăn: "Ta thích cái này."
Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô lại bổ sung: "Ngươi biết đó, ngay từ đầu ta đã thích cái này.
"...Được rồi." Tử Phủ Đế Quân không tìm ra sơ hở của Đản Hoàng Tô.
Bởi vậy, ngay khi vừa tỉnh lại Tử Phủ Đế Quân đã nhìn thấy một con vật óng ánh vàng cuộn tròn giữa tấm chăn trắng ngần như tuyết.
Cảnh tượng này khiến hắn cảm giác như gặp lại một người nào đó rất lâu đã xa cách, tựa hồ một ngàn năm trước, thậm chí còn hơn cả thế, hắn đã nhìn thấy hình ảnh tương tự. Nhưng Tử Phủ Đế Quân cũng không nghĩ nhiều lắm, sửa sang cho mình xong, hắn rót một bát sữa cho Đản Hoàng Tô xong mới đi giảng bài cho các đệ tử như thường.
Đản Hoàng Tô chờ Tử Phủ Đế Quân đi thật lâu mới từ từ mở to mắt.
Giấc ngủ Đản Hoàng rất nông, Tử Phủ Đế Quân rời giường nàng cũng tỉnh giấc, nhưng không biết phải đối mặt với hắn ra sao nên đành phải giả bộ ngủ. Nàng nhảy lên chiếc án, liếm sữa trong bát.
Thật ra ngoại trừ phương thức chăn nuôi ngày đầu tiên của hắn có hơi quá đáng, nhưng Tử Phủ Đế Quân vẫn chăm sóc nàng chu đáo, ví dụ như đi rồi còn không quên rót sữa cho nàng uống, giống như mẹ nàng.
Nhưng Tử Phủ Đế Quân không phải mẹ nàng, bản chất hai chuyện này lại khác nhau. Trái tim Đản Hoàng Tô như được sữa đun lên, ấm áp vui vẻ.
Uống sữa xong, Đản Hoàng Tô rảnh rỗi lăn n vòng trên tấm thảm nhung tuyết kia, quyết định ra ngoài thám hiểm.
Tử Thần Phủ này to khủng khiếp, hôm đi dạo lúc nửa đêm kia nàng chỉ đi được một nửa, còn một nửa đang chờ nàng khám phá!
Đình đài, lầu các tĩnh mịch, kiến trúc trong Tử Thần Phủ rất cổ xưa, màu xanh của cây cối ngút ngàn tầm mắt, êm ái không nói nên lời. Trong lúc không để ý, Đản Hoàng Tô thơ thẩn tới một cây đại thụ che khuất bầu trời.
Cái cây này có vẻ quen quen, Đản Hoàng Tô ngửa đầu dòm một hồi lâu cũng không thấy ngọn cây đâu, đột nhiên nhớ tới câu 'phượng phi bất tê.' (đại ý không có chỗ đậu, cò bay thẳng cánh ấy mà.)
![](https://img.wattpad.com/cover/151889020-288-k41587.jpg)
YOU ARE READING
Hồ ly trùng sinh
HumorNội Dung Truyện : Hồ Ly Trùng Sinh Người làm ebook : Hyuga Natsume Ghi chú của editor : Tớ đây luôn tâm tâm niệm niệm sẽ làm một bộ 'siêu sắc' để rửa hận bao nhiêu lần gặm 'thanh thủy văn', nhưng quả không hiểu vì sao trái tim tớ vẫn mãi trong trẻo...