Tử Phủ Đế Quân vui mừng cúi đầu nhìn Đản Hoàng Tô trong lòng, vừa vặn thấy đôi mắt sáng rực cùng khóe mõm đang...run run của nàng.
Tử Phủ Đế Quân có cảm giác bị nắm thóp, vô cùng xấu hổ.
"Chuyện này, ta..." Tử Phủ Đế Quân sờ mũi.
"Em hiểu rồi, anh không cần giải thích." Đản Hoàng Tô thấu hiểu: "Chỉ là..."
Đản Hoàng Tô giật giật khóe mõm: "Chẳng lẽ anh không phát hiện bạn kia đang cài bẫy anh hả?"
"Bẫy?" Tử Phủ Đế Quân không hiểu, chớp chớp hàng mi.
Trái tim Đản Hoàng Tô run run, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
—— hoặc là, mình không thể yêu cầu đại thần quá cao được, thuật pháp biến thái, chỉ số thông minh như vậy thì chỉ số tình cảm thiếu hụt cũng là chuyện có tình có lý!
Tử Phủ Đế Quân lên QQ nói chuyện xong trời cũng sập tối, nếu vậy, điện thoại của nàng...Đản Hoàng Tô nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài, quyết định ngày mai hẵng đi mua điện thoại sau.
"Tắm rửa rồi đi ngủ nha." Đản Hoàng Tô đề nghị.
"Được."
Tử Phủ Đế Quân ôm Đản Hoàng Tô thuấn di đến bể tắm ngoài trời.
Trước tiên đặt Đản Hoàng Tô xuống đất, sau đó bàn tay trắng nõn kia nhẹ nhàng cởi đồ, áo the rơi xuống...Tử Phủ Đế Quân cởi sạch sẽ đi về phía bồn tắm.
Đản Hoàng Tô tự giác dùng bàn chân che mắt.
Tử Phủ Đế Quân: "..."
Tử Phủ Đế Quân ấm ức: "Dáng người ta thực sự thê thảm như vậy hay sao?"
Cái này em gọi là phi lễ chớ nhìn được không!
Đản Hoàng Tô 囧 các loại.
Rõ ràng Tử Phủ Đế Quân không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn, ánh mắt xuyên qua kẽ chân chiếu thẳng đến mắt nàng, âm thầm oán trách, tựa hồ nàng không nhìn hắn tức là nàng không có tình cảm với hắn vậy.
Tử Phủ Đế Quân chầm chậm nói: "Cho dù dáng người của ta thật sự vô cùng thê thảm, nhưng nàng từng nói nàng thích ta, cho nên phải thích cả dáng người của ta."
Được rồi, nếu hắn đã nói như vậy...dù sao cũng không phải chưa thấy lần nào.
Đản Hoàng Tô bình tĩnh bỏ chân xuống, sau đó bình tĩnh...nuốt nước miếng.
Lần đầu tiên nhìn thấy tâm trạng đang bực bội do uống nước tắm, cộng thêm chưa có tình cảm gì, cho nên cũng chẳng nảy sinh sắc tâm khác lạ nào, nhưng hôm nay đã có danh có phận, tâm ý cũng ở phương xa, tư tưởng không bay về phương xa mới là lạ!
Ôi, bờ vai mạnh mẽ kia, vòng eo rắn chắc kia...
Tầm mắt Đản Hoàng Tô bay lên bay xuống, nhịn không được nuốt nước miếng lần nữa.
Ánh mắt Tử Phủ Đế Quân sắc bén đến cỡ nào!
Tử Phủ Đế Quân thích: "Thật ra nàng thích dáng người của ta đi."
Đản Hoàng Tô không nói lời nào, Đản Hoàng Tô ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời.
Bởi vì Đản Hoàng Tô chảy máu mũi.
Tử Phủ Đế Quân hoàn toàn thích!
Tắm rửa xong, Tử Phủ Đế Quân thần thanh khí sảng ôm Đản Hoàng Tô thuấn di đến phòng riêng, lên giường nằm, lăn qua lăn lại không ngủ được.
Đản Hoàng Tô ngồi xếp bằng trên tấm thảm nhung tuyết vận công, nhìn hắn lăn qua lộn lại cũng không thể tập trung.
Nói chung, nàng không tĩnh tọa thêm nữa.
Đản Hoàng Tô nhảy lên giường, nói với Tử Phủ Đế Quân: "Chúng ta đi ngân hà nhỏ đi."
"Được." Tử Phủ Đế Quân vui vẻ đáp.
Đợi cho đến khi hai người đến nơi cũng phải mất chút thời gian.
Đản Hoàng Tô nhìn Tử Phủ Đế Quân màu mè xa hoa tột độ bên cạnh...không thể không thừa nhận, nàng đã nhìn quen hắn như vậy rồi.
Tử Phủ Đế Quân ôm Đản Hoàng Tô vào lòng, lúc này mới nhớ đến hỏi: "Sao nàng lại muốn đi ngân hà này?"
"Yêu đương đó." Đản Hoàng Tô dốc lòng dạy dỗ: "Bây giờ chúng ta đang là người yêu của nhau nha, vậy nên thi thoảng phải đi chơi, ngắm phong cảnh các kiểu để bồi dưỡng tình cảm, không thì đi ăn hay xem phim gì đó."
Đản Hoàng Tô quyết định, để bạn Tình yêu tìm máy nhắn tin kia xạo ke với Tử Phủ Đế Quân thì đích thân nàng ra tay còn hơn.
Tuy thật ra nàng cũng không biết nên yêu đương như thế nào.
Tường vân bảy màu chói mắt tăng tốc, không bao lâu sau đã đến ngân hà nhỏ.
Ngân hà.
Màn đêm êm mượt như nhung lụa, những ngôi sao lấp lánh trên cao, một người một cáo lơ lửng ở chính giữa, từ xa nhìn lại, đẹp đẽ như vậy, mông lung như vậy.
Tử Phủ Đế Quân chân thành nhìn Đản Hoàng Tô: honey...
Đản Hoàng Tô chân thành ngửa đầu bốn mươi lăm độ: darling...
Tử Phủ Đế Quân: honey...
Đản Hoàng Tô: darling...
Tử Phủ Đế Quân: honey...
Đản Hoàng Tô: darling...
... ...
Vì một màn hoang tưởng sến rện mà Đản Hoàng Tô thực không có tiền đồ tự bật cười ha ha, ánh sáng hồng rực rỡ chợt lóe lên trên lớp lông cáo của nàng rồi biến mất.
Tử Phủ Đế Quân hơi sững lại, nhìn thoáng qua màu hồng vừa biến mất kia, ngẫm nghĩ vuốt vuốt lông nàng: "Nàng cười gì vậy?"
Nói anh cũng có hiểu đâu!
Đản Hoàng Tô chùi nước mắt, đề nghị: "Tụi mình đi chỗ khác đi."
Bời vì nếu tiếp tục ở lại chỗ này chắc chắn nàng lại cười sặc mất thôi.
Sao Tử Phủ Đế Quân có thể từ chối.
Tử Phủ Đế Quân nói: "Nghe lời nàng."
Bây giờ ngoại trừ đi ăn ở chỗ mì Lan Châu mở hai bốn trên hai bốn ra thì vẫn nên đi xem phim hay hơn.
Vì thế Đản Hoàng Tô báo địa điểm, Tử Phủ Đế Quân thuấn di.
Cũng may tuy di động Đản Hoàng Tô đang ở nhà Lam Dực, nhưng ví tiền vẫn nằm trong không gian giới tử hắn cho nàng.
Đản Hoàng Tô chỉ thị Tử Phủ Đế Quân mua cặp vé ghế tình nhân, lại mua coca bỏng ngô, sau đó Tử Phủ Đế Quân ôm Đản Hoàng Tô, coca cùng bỏng ngô vào ghế tình nhân chờ xem phim.
Tử Phủ Đế Quân đút Đản Hoàng Tô uống coca.

YOU ARE READING
Hồ ly trùng sinh
HumorNội Dung Truyện : Hồ Ly Trùng Sinh Người làm ebook : Hyuga Natsume Ghi chú của editor : Tớ đây luôn tâm tâm niệm niệm sẽ làm một bộ 'siêu sắc' để rửa hận bao nhiêu lần gặm 'thanh thủy văn', nhưng quả không hiểu vì sao trái tim tớ vẫn mãi trong trẻo...