Chap 7

1K 65 1
                                    

Hắn phóng xe đến căn biệt thự của Son gia. Thoạt trông thấy hắn tới, mấy tên lính gác cổng đã cảnh giác. Một tên tức tốc chạy lên lầu báo với cậu:

- Thưa phu nhân, có Kim thiếu gia tới ghé thăm.

- Sao cơ? - cậu tròn mắt.

- Dạ thưa, thuộc hạ nghĩ hắn đến để gây chuyện với cậu chủ và phu nhân đấy ạ.

- .......... - cậu im lặng.

- Vậy....giải quyết hắn thế nào thưa phu nhân? - tên này nhìn cậu với vẻ mặt dò xét.

- .....Tiếp đãi hắn chu đáo.... Ngoài miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm cậu lại nghĩ : " Anh đang nghĩ gì vậy Namjoon? Anh mau quay về đi. Anh đến chỉ làm em thêm khó xử thôi!..."

Hắn bước xuống xe, tiến thẳng về phía biệt thự. Biết ý của hắn, một tên gác cổng vội vàng ngăn lại:

- Hôm nay thiếu gia nhà chúng tôi đi vắng, cảm phiền Kim thiếu gia về cho.

- Ta đến không phải để gặp Son Joo Hyuk. Tránh đường ra, các người không muốn đắc tội với ta đâu.

- Cậu chủ tôi sau khi về sẽ tiếp thiếu gia, mời thiếu gia về! - tên đó nhắc lại.

Hắn không nói không rằng, phi một cước thẳng vào mặt tên kia làm tên đó ngã nhào, miệng bắt đầu chảy máu. Bốn, năm tên còn lại xông vào. Chúng định bắt sống Namjoon. Hắn ta nhanh chóng dạy lũ này một bài học. Hắn liên tục đấm vào mặt. Chỉ chốc lát sau, lũ lính gác đều nằm bẹp dưới đất.

- Đánh với bọn ngươi chỉ phí thời gian vàng ngọc của ta. Hắn khinh thường nhìn chúng.

Cậu ngồi trên đã quan sát hết tất cả. Cậu vừa cảm động vừa lo. Cậu cảm động vì hắn bất chấp nguy hiểm, đến đây vì cậu. Cậu lo vì nếu Son Joo Hyuk bắt gặp hắn, chác chắn sẽ không nương tay. Joo Hyuk vẫn còn tức hắn ta vì dám bẻ tay của bổn công tử đây. Đương nhiên, nếu giao đấu, hắn ta nắm chắc phần thắng. Nhưng....nếu Hyuk lấy cậu ra uy hiếp Namjoon thì chẳng phải hắn sẽ vì cậu mà rút lui sao?....Jin mở ngăn kéo, lấy khẩu súng lục. Đến nước này thì cậu phải tự tay tiễn hắn về thôi.

- Cuối cùng em cũng chịu ra mặt. Hắn nhìn thấy cậu bước ra.

- Son thiếu gia tạm thời vắng nhà, mời Kim thiếu gia về cho!

- Được thôi, tôi sẽ về nếu em chịu đi cùng tôi, tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa!

- Giờ tôi là phu nhân của Son gia, không thể đi với công tử được.

- Kim Seokjin là phu nhân của Kim gia, là vợ của Kim Namjoon này nên chỗ của em là ở Kim gia.

- Tôi không hề có tình cảm với anh, cũng chưa kết hôn với anh nên theo luật pháp tôi không phải vợ anh. Xin đừng nói nhảm nữa, mời về cho! Bằng không....tôi buộc phải dùng đến vũ lực.

- Kim Seokjin, em có thể lừa cả thế giới nhưng không qua mắt được tôi đâu! Nếu em định bắn tôi thì làm đi....Hắn nhìn khẩu súng trên tay cậu.

- Xin đừng làm khó tôi, cậu Kim!

- Bắn đi...

- ......Vậy.....xin thất lễ. Cậu giơ khẩu súng nhằm thẳng vào hắn. Tay cậu bắt đầu run lên. Pằng....viên đạn sượt qua vai hắn...

- Xin....xin...anh hãy về đi! ....

Cậu cúi gằm mặt, tay nắm chặt khẩu súng. Mưa trút xuống tầm tã. Những hạt mưa giúp cậu che đi những giọt nước mắt yếu đuối. Cậu không dám ngẩng lên, không dám đối mặt với hắn. Nếu cậu nhìn hắn lúc này thì sợ rằng sẽ không kiểm soát được cảm xúc mất.....Vết thương này làm đau hắn và làm đau chính cậu nữa.....Khi ta yêu một người, niềm vui của người đó là niềm vui của ta, nỗi buồn của người đó là nỗi buồn của ta, nỗi đau của người đó cũng là nỗi đau của chính bản thân chúng ta. Tuy là hai người khác nhau, hai trái tim khác nhau nhưng chung một tâm hồn, chung một nhịp đập......Như cậu và hắn.....Hắn đau, cậu cũng đau, thậm chí là đau hơn gấp bội.....

- Đều là ép buộc cả.....nhỉ? Hắn nhìn cậu và cười.

Hắn bước đi, lòng nặng trĩu.....Nước mưa giúp hắn xoa dịu vết thương.....Kim Seokjin, vết thương lần này em gây ra cho tôi là vết thương về thể xác, tiếp theo sẽ là gì nữa đây?......




( Namjin/ HE/ H) Love or Revenge?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ