Chap 3

1.6K 108 8
                                    

- Ngồi đi, Seokjin. Ông chủ Kim nói với cậu.

- Ông chủ gọi tôi có chuyện gì mà gấp vậy ạ?

- Ta đã điều tra về kẻ giết gia đình con. Người đứng đầu là chủ tịch tập đoàn Son. Ông ta có một cậu con trai là Joo Hyuk, vẫn còn độc thân. Thằng nhóc đó chỉ biết ăn bám bố mình, nhưng cũng khá tàn bạo. Cách duy nhất để trả thù một tập đoàn có thế lực như Son là trở thành vợ của Hyuk.

- Tôi...phải...lấy Joo Huyk sao? - cậu ngạc nhiên.

- Con cần phải biết hi sinh để đạt được mục đích, Jin ạ. Chỉ cần mặc bộ đồ cưới trao nhẫn, kí giấy đăng kí kết hôn là xong. Đâu có gì to tát. Nếu cần, sau này con có thể xé tờ giấy chết tiệt đó đi. Con làm được chứ Seokjin?

- Tôi cần thời gian suy nghĩ. Cảm ơn sự quan tâm của ông chủ.

- Con cứ nghĩ đi. Tối nay ta hẹn ba con họ ăn tối lúc 8h. Nhớ nhắc Namjoon đúng giờ, đừng để họ cười Kim gia nhà ta.

- Vâng, tôi xin phép về. Cậu bước đi một cách nặng nề. Cậu phải đánh đổi hạnh phúc cả đời để lấy một người cậu chưa từng gặp mặt một lần? Chuyện trả thù quả thực không dễ dàng như cậu từng nghĩ.

------------Tối, tại nhà ông chủ Kim--------

- Lâu mới gặp, bạn cũ của tôi - Kim gia bắt tay Son gia.

- Giới thiệu với ông, đây là Joo Hyuk, con trai một của tôi, mới từ nước ngoài về - ông Son nói.

- Còn đây là hai đứa con trai của tôi, Kim Namjoon và Kim Seokjin.

Hai gia đình vừa ăn tối vừa nói chuyện.

- Nghe nói cậu Jin là con nuôi của ông phải không? - ông Son mở lời.

- Không sai, tuy là con nuôi nhưng thằng bé không thua kém Namjoon đâu.

- Joo Hyuk nhà tôi cũng đang tìm vợ nhưng chưa chọn được người vừa ý. Không biết cậu Seokjin đã có ý trung nhân chưa?

- Dạ chưa, thưa chủ tịch Son. Cậu miễn cưỡng đáp.

- Xem ra Kim thiếu gia cũng muốn làm phu nhân của bổn công tử đây hay sao? Joo Hyuk cười khẩy. Kim thiếu gia khôn ngoan thật đấy, làm vợ của Joo Hyuk này thì chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi. Đời này ai lấy được ta quả đúng là có diễm phúc.

- Cậu Son coi nhẹ tôi rồi, tôi có thể giúp cậu và ông chủ vài việc theo đúng "chuyên môn" của tôi mà. Seokjin trong lòng rất giận nhưng vẫn giữ ngữ khí ôn hoà.

- Haha... Cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ là được rồi, Seokjin. Nhưng, ngồi một chỗ thì chán lắm...Hyuk lại gần cậu... Son Joo Hyuk tôi có thể làm cậu vui vẻ vì nhan sắc của cậu cũng không tồi! Hai tay tên sở khanh đặt lên vai cậu, định giở trò thì một bàn tay to khoẻ nắm chặt lấy cổ tay Hyuk bẻ thật mạnh về sau.

- Á...á..... Tên vô lại đó hét lên thật to.

- Xin lỗi, Son thiếu gia, tôi là người ưa thích sự ngăn nắp, gọn gàng. Vừa rồi thấy tay anh để không đúng chỗ nên tôi hơi khó chịu, muốn trả lại đúng vị trí. Nếu mạo phạm, xin Son công tử thứ lỗi.

- Buông....buông...ra gãy tay tôi rồi! Xin...lỗi Kim thiếu gia.

Trút giận xong, cậu chủ Kim mới tha cho Joo Hyuk. Hắn lau tay vào bộ comle mới toanh, hằn học:

- Haiz....Dơ quá, nên vứt bộ này đi thôi! Mặc vào lần nữa chắc ung thư da mà chết mất!

Hai vị chủ tịch quan sát từ nãy tới giờ mà không phản ứng gì. Son tổng thản nhiên quay ra hỏi cậu:

- Ý con thế nào, Seokjin?

- Tạm thời tôi chưa quyết định được, khi nào có câu trả lời tôi sẽ nói với ngài sau được chứ ạ?

- Không thành vấn đề, con cứ suy nghĩ kĩ đi.

- Nói nhiều rồi, ta dùng bữa đi chứ, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa! Ông Kim đề nghị.

Ông chủ Kim và ông chủ Son ăn uống thoải mái mà không để ý rằng hai cậu con trai cưng đang nhìn nhau nảy lửa...

.........................................

Cậu thất thểu bước vào nhà. Bây giờ tâm trạng cậu rối bời. Suy cho cùng, nếu cậu kết hôn với Son Joo Hyuk thì đều có lợi cho cả cậu và Kim gia. Cậu được tự do phá nát Son gia, trút oán hận lên chúng. Còn Kim gia thì loại bỏ được cái gai trong mắt. Nhưng như thế thì Jin chẳng khác nào một công cụ của nhà họ Kim... - một công cụ giết người.....

- Suy nghĩ nhiều làm gì, sớm muộn cậu cũng là người của Son gia thôi. Hắn nói, giọng có chút buồn bực.

- Cảm ơn cậu chủ đã cứu nguy cho tôi!

- Không cần cảm ơn, mà tôi dạy cậu võ thuật rồi mà không biết chống lại à? Để hắn sỉ nhục như vậy sao?

- Xin lỗi cậu, tôi sẽ sửa sai!

- Đừng xin lỗi nhiều, thể hiện bằng hành động đi!

- Vâng.... Seokjin gật đầu....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu mọi người thương tui thì vote cho tôi đi mừ, please!











( Namjin/ HE/ H) Love or Revenge?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ