Chap 11

1.3K 68 5
                                    

Son Joo Hyuk tra tấn hắn. Hyuk đánh hắn bằng roi da, cứ nhằm mặt mà quất. Trận đòn roi khiến hắn lả dần, trên mặt hằn vết roi đánh. Chấn thương làm cho khuôn mặt hắn như nhuộm đỏ. Đánh chưa đã tay, nó bịt miệng và mũi Namjoon lại, chèn chiếc khăn lên, rồi đổ nước. Rõ ràng gã này muốn làm cho hắn chết sặc vì nước.

- Sắp chết chưa, để tao còn tìm chỗ chôn?

- Nếu mày có giỏi thì đấu tay đôi với tao, mấy trò mèo này tao chịu chán rồi!

- Có bản lĩnh. Tao sẽ chiều theo ý mày, nhưng trước hết mày phải nếm thử cái này đã. Bọn vệ sĩ mang ra một chiếc ghế điện. Chúng trói hắn ta vào ghế, bật công tắc. Luồng điện mạnh truyền vào người làm toàn thân hắn nóng bừng, tê liệt. Mồ hôi vã ra như tắm. Máu mũi bắt đầu chảy. Bộ dạng của hắn bây giờ quá thảm hại! Chưa hết, chúng còn thi nhau đấm liên tục vào bụng hắn. Với cách hành hạ này, dù có mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.

- Dừng lại đi! Đừng đánh nữa. Cậu cố dùng chút sức lực của mình hết thật to. Seokjin như sắp khóc oà lên mất.

- Kh.....kh....không......đư.....khóc.... Hắn nhìn về phía cậu, ánh mắt như ra lệnh. Cho dù có chết, hắn ta cũng không chịu cầu xin ai, nhất là kẻ thù Kim gia.

- Tha cho hắn! Hyuk nói với bọn lính. Tao có điều kiện cho mày. Nếu mày thắng, tao sẽ thả cả hai. Nếu mày thua, tao sẽ làm tình với nó trước mặt mày, tao chưa động đến nó lần nào nên cũng tò mò. Thế nào? Thoả thuận không?

- Quân tử nhất ngôn, quyết không nuốt lời!

Hắn ta vừa đứng dậy đã bị Joo Hyuk đám thẳng vào mặt, hắn ngã xuống. Cả người Namjoon mệt nhoài, tưởng chừng như không thể chống cự. Tên khốn đó liên tục đánh vào xương sườn bên phải của hắn. Hắn ngã dúi dụi. Joo Hyuk định tiếp tục đánh vào đầu nhưng hắn né được. Hắn lấy tay bảo vệ đầu và mặt. Hyuk dùng chân nhằm hạ gục Namjoon. Nhưng hắn nhanh nhẹn phản đòn. Hắn ta tung cú đá cực mạnh vào đầu khiến tên sở khanh kia choáng váng. Chưa để đối thủ kịp hoàn hồn trở lại, hắn tung cú đấm móc hàm khiện Hyuk ngã nhào, miệng chảy rất nhiều máu.

- Đứng lên! Hắn thách thức.

Tên đó đứng dậy, quệt máu ở miệng. Nó lao đến, hắn dùng chân đạp liên tục vào bụng, vào đầu. Đối thủ gục hẳn, chịu đầu hàng trước hắn.

- Thấy rồi chứ? Thả Seokjin ra! Hắn quay ra nói với bọn lính đang đứng trố mắt ra nhìn. Bọn chúng sợ hãi, tiến đến giá gỗ, toan cởi trói cho cậu. Một tên lính đứng sau rút súng. Pằng....cọc gỗ gãy. Á.....cậu rơi xuống. Hắn lao người theo, túm lấy dây thừng buộc ở tay cậu. Hai người rơi xuống vách đá. May thay, hắn bám vào một cành cây nhỏ. Chơi vơi.

- Namjoon, bỏ em ra. Cậu ngước nhìn hắn.

- Đừng động đậy!

- Mau bỏ em ra đi, nếu không cành cây sẽ gãy.

- Tôi nói em đừng động đậy. Hắn loay hoay tìm cách trèo lên. Cậu gỡ chiếc dây, gỡ tay hắn ra khỏi tay mình. Cậu rơi tự do. Hắn hét tên cậu:

- Kim Seokjin. Hắn lao người theo. Chỉ một chút...một chút....nữa thôi. Hắn túm được cậu rồi. Namjoon ôm Jin, hắn quay người đẩy cậu lên phía trên. Huỵch....hai người rơi xuống. Khi va chạm đất, hắn ở dưới nên đầu bị đập mạnh xuống, máu chảy ướt đất. Chân tay mặt mũi xước xát hết. Cậu tỉnh dậy thấy hắn nằm đó, hết sức hốt hoảng.

- Namjoon, anh tỉnh lại đi. Xin anh đừng vậy mà!

Jin đỡ Namjoon đến một cái hang gần đó. Cậu băng bó cho hắn. Namjoon mê man bất tỉnh 2 ngày liền. Đến ngày thứ 3, hắn tỉnh dậy thấy cậu nằm bên cạnh.

- Namjoon, anh tỉnh rồi. Cậu cầm tay hắn, mừng rơn.

- Đương nhiên phải tỉnh để thấy em chứ.

- Chưa hồi phục hẳn đã trêu em.

- Đừng lo, anh sẽ khoẻ lại nhanh thôi. Khoẻ lại còn vận động mạnh với bà xã chứ! Hắn tiếp tục trêu cậu.

- Nhưng....lần này anh nhớ nhẹ thôi đấy. Với lại anh đừng xưng tôi được không? Nghe chả thân mật gì hết!

- Anh biêt rồi, cục cưng của anh!~~~

-------------------------

Viết xong tôi mới thấy fic này xàm qué mọi người ơi!😭😫











( Namjin/ HE/ H) Love or Revenge?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ