Chap 10

1K 55 5
                                    

Joo Hyuk và đám lính vẫn bám theo đằng sau. Namjoon buộc phải tìm cách cắt đuôi chúng. Hắn ném quả lựu đạn về phía Hyuk nhưng hắn tránh được, còn bọn vệ sĩ đều chết hết. Son thiếu gia phóng xe lên ngang với chiếc ô tô, bắn vỡ cửa kính. Tên tài xế gục xuống vô lăng, mất lái. Kim thiếu gia dùng súng bắn thủng lốp xe làm Joo Hyuk ngã nhào. Hắn nhanh chóng lên cầm lái. Chiếc xe ô tô phóng thẳng, bỏ lại Hyuk.....

- Sao anh biết em bỏ độc và rượu?

- Jimin nói. Bây giờ tới chỗ ở bí mật của tôi đã.

- Anh nói gì cơ? Bí mật là sao?

- Đến thì biết.

Lái xe khoảng gần hai giờ đồng hồ, hắn đưa cậu đén nơi. Đó là một căn nhà nằm sâu trong rừng, có 2 tầng. Bên trong đầy đủ, tiện nghi chẳng kém gì Kim gia. Hắn dẫn cậu xuống bếp, ấn nút màu đỏ trong khe tủ lạnh. Mở ra trước mắt cậu là một kho vũ khí khổng lồ.

- Chọn đi!

- Sao anh không cất ở nhà, cất ở đây mất công.

- Ở nhà cũng có nhưng nhỏ hơn, cất ở đây đề phòng trường hợp xấu nhất. Với lại, tôi không muốn em nghịch rồi làm hỏng.

- À....thế ra là tiếc tiền! Hứ.....

- Ở đây, tôi ra ngoài lấy lựu đạn. Hắn ra ngoài, mở cốp xe. Bỗng Namjoon nhìn thấy một vật nhỏ, có đèn sáng màu đỏ, gắn ở đuôi xe. Hắn nhớ là chiếc xe đâu có cái này. Hắn nhận ra rằng đây chính là....thiết bị theo dõi. Chắc lúc nãy, bọn kia bắn vào đuôi xe.

- Chết tiệt! Hắn lập tức bắn nát thiết bị, đi vào nhà.

- Xuống dưới hầm mau. Hắn và cậu mau chóng xuống dưới. Namjoon lấy điện thoại gọi điện cho Jimin:

- Tiếp viện của tao đến chỗ mày chưa?

- Bọn đó tao bắt hết rồi. Còn bạn mày thì sắp chết vì mất máu đây. Giọng tên Hyuk vang lên.

- Mày được lắm, Hyuk. Hắn ta gằn giọng.

- Bắt thằng này chưa đủ. Tao còn định bắt luôn đứa đi cùng mày nữa kìa. Tao không để mày chờ lâu đâu. Đến liền đây.

Hắn dập máy trong cơn giận. Hắn ta đã qua coi thường Son Joo Hyuk. Lúc đầu, hắn ở thế chủ động mà bây giờ lại bị dồn tới đường cùng. Lát nữa thôi, Joo Hyuk sẽ đến đây.

- Nếu không chống lại được chúng, em hãy chạy trước đi!

- Không bao giờ, em sẽ không bỏ anh!

- Tôi không muốn em mất mạng chỉ vì tính chủ quan, kiêu ngạo của tôi.

- Anh không nhớ sao? Lí do em sống đến bây giờ là vì anh. Nếu không có anh, em chẳng thiết sống nữa.

Hắn nắm chặt tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu đến lạ. Có lẽ cậu là người đầu tiên nói lời yêu thương với hắn. Nếu cậu có mệnh hệ gì, hắn cũng không sống nổi mất..... Tiếng súng nổ ở ngoài nghe rõ mồn một. Chúng đến rồi. Bọn này đang phá nát chiếc xe ô tô nhằm làm cho hai người không thể di chuyển.

- Kim Namjoon, nếu mày nghe thấy tao thì ra ngay đi. Nếu không tao thiêu rụi ngôi nhà này. Đến lúc đấy thì chạy đằng trời.

Cậu và hắn buộc phải ra mặt. Tụi nó đã đứng chờ sẵn. Hắn nhìn quanh, ước tính khoảng hai chục tên, súng ống đầy mình.

- Thế nào? Chịu thua rồi à!

- Chỉ có loại như mày mới phải cúi đầu trước người khác thôi, thằng khốn!

- Hahaha.....nhưng tình thế bây giờ đâu như vậy nhỉ?

- Mày nghĩ nhìn thấy mặt tao nghĩa là tao đầu hàng? Còn lâu, có giỏi thì nhào vô luôn đi. Chờ gì nữa?

- Được, là mày muốn đấy nhé. Xử hắn.

Mấy chục tên lao vào như lũ chó dại đang đói. Namjoon và Jin tiếp đãi từng tên một. Bí quá, bọn chúng lấy gậy ra nhằm vào đầu, vào lưng mà đánh. Hai người đều tránh được, lấy kiếm chém gãy gậy. Cậu tặng chúng vài vạch chém vào mặt. Joo Hyuk lấy súng điện tấn công Jin từ sau. Cậu bị sốc, ngất đi. Hắn thấy vậy, lao đến chỗ cậu nhưng bọn lính kịp giữ hắn lại. Joo Hyuk lấy một cái túi đen chùm đầu Namjoon, đập vào gáy khiến hắn bất tỉnh....

--------------------------

- Dậy đi. Một gáo nước lạnh dội vào mặt khiến hắn tỉnh lại. Namjoon dần mở mắt. Hắn bị trói hai tay ra đằng sau, dựa vào một tảng đá.

- Nhìn đi! Hyuk chỉ tay. Hắn ta nhìn theo hướng tay của tên khốn kiếp. Cậu bị trói chặt hai tay, treo trên một cái giá chơi vơi. Bên dưới là bờ vực thẳm. Cậu bị chúng đánh, mặt mày be bét máu.

- Na.....Namjoon......cư.....cứu...em......!














( Namjin/ HE/ H) Love or Revenge?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ