Lần đầu nàng gặp hắn là sau vụ cướp thất bại từ Mad Treasure. Tại thành phố, mọi người đều bàn tán rằng Doflamingo có một kho vàng nằm tại đây có giá trị lên đến 1 tỉ beli. Chỉ vì sau vụ cướp kia mà Nami đành phải trắng tay. Nàng đánh liều một phen đột nhập vào kho tiền của Doflamingo, nếu không Nami sẽ chết đói mất. Cứ tưởng rằng sẽ khó lắm ai ngờ nàng đã dễ dàng đột nhập thành công. Do mải mê coi số vàng trong kho mà Nami không biết rằng có người đứng đằng sau mình
"Fufufu, làm sao ngươi vào được đây"
"Rầm" từ đâu ra một sợi dây cước mỏng nhánh bắt lấy chú mèo ăn trộm kia, chưa kịp chạy thì Nami đã bị bắt rồi
"Thả ta ra"
Cơ thể của một đứa con gái 15 tuổi cố vùng vẫy dưới bàn tay to lớn kia vậy mà cũng bất lực để hắn bị bắt
"Ngươi vào được đây, cũng khá đấy nhóc. Mau xưng tên"
"Dù sao chỗ này cũng dễ đột nhập hơn nên ta vào được cũng phải. Hãy nhớ, ta tên là Nami"
"Haha, hay đấy. Ngươi đã đột nhập vô đây thì chắc cũng phải chuẩn bị cái mạng nhỏ của mình đấy"
Hắn không khỏi cười lớn trước câu trả lời của cô gái nhỏ này. Nhìn nàng xem, chả ai gan dạ lại dám trả lời bình tĩnh với Thiên Dạ Xoa cả.
"Ta...ta vẫn chưa muốn chết"
Nàng đành dở bộ mặt đáng thương của mình ra để mà hắn cảm xót mà tha cho. Nami vẫn còn số tiền nợ mà chưa trả, nàng chưa sẵn sàng để chết!
"Vậy ngươi theo ta đi"
"Sao!?"
Hắn nói gì cơ!? Lỗ tai nàng không nghe rõ nữa rồi. Chả ai lại muốn đem một tên ăn trộm để bên mình cả
"Nếu ngươi không thể thế cái mạng nhỏ của mình thì ngươi phải theo ta, từ nay về sau ngươi tên là Donquixote Nami"
Hắn bắt đầu thu dây cước lại mà thả nàng xuống nền gạch lạnh lẽo
"Ta...ta không đồng ý"
"Nếu ngươi mà chạy khỏi đây, ta sẽ cho người truy lùng nhà ngươi. Dù ngươi ở đâu cũng không thoát khỏi ta đâu"
Dường như nét đùa giỡn khi nãy cũng biến mất thay vào đó hắn lại bắt đầu nghiêm túc hơn, Nami cũng biết mình chắc chắn không thể thoát khỏi Doflamingo mà đành chấp nhận đồng ý bên hắn
*****
Cho dù nói là ở bên hắn nhưng nàng cũng không bị hắn giam cầm như Arlong nên nàng cũng có thể cướp bóc hải tặc như mọi ngày. Cứ đến sáng là Nami đi làm công việc của mình còn đến tối là nàng về lại gia tộc Donquixote"Nami, sao hôm nay em về trễ vậy?"
"Chị Violet, nói nhỏ thôi"
Như công việc biểu của mình, Nami bắt đầu rón rén mà đi vào. Nào ngờ lại bị bà chị này bắt gặp cơ chứ
"Mọi người ngủ hết rồi, nói cho chị nghe. Tại sao 3 năm nay em đều về trễ vào buổi tối?"
Cô gái tóc đen nhẹ nhàng mở miệng tra xét Nami, tay khoanh trước ngực. Lông mày cũng vì vậy mà cau lại tạo thành nếp nhăn ngay trán
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP|Nami] Hoa Hướng Dương
FanfictionMột loài hoa luôn tiến đến mặt trời mặc cho bản thân bị cháy nắng và bỏng rát nhưng vẫn luôn một mực hướng đến. Điều đó lại làm cho những loài khác cũng vì vậy mà ngưỡng mộ theo đuổi