Tiếng hải âu hòa cùng sóng biển, mặt trời lại thực hiện nhiệm vụ tỏa nắng như thường ngày. Những đám mây cứ chậm rãi trôi theo cơn gió trên bầu trời. Một ngày đẹp trời sẽ tạo ra một ngày hoàn hảo
"Nó đâu rồi?"
Anh rầu rĩ đi khắp thuyền tìm kiếm, miệng chẳng thể mở lời để hỏi thăm về cái nón nên Law đành nhấc người lên mà đi tìm.
"Trafalgar-kun, cậu đang tìm thứ gì sao?"
Thấy bước chân di chuyển trên cầu thang, sự tò mò không giấu được mà ngẩng lên xem sẽ là ai. Nào ngờ lại là nhà khảo cổ của băng mũ rơm.
"Tôi tìm nón của mình. Cô có thấy nó ở đâu không?"
Law cố gắng dẹp bỏ đi sự phiền muộn mà mở lời hỏi han. Không bỏ lỡ thời gian, con ngươi màu xám không ngừng di chuyển tìm kiếm xung quanh.
"Tôi không biết nữa. Có khi là Luffy lấy nó chăng? Fufufu"
Robin tiến tới lấy đồ tưới hoa rồi quay sang Law trả lời câu hỏi do anh đặt ra. Cười nhẹ trước lời nói đùa của mình, Robin tiếp tục công việc tưới nước cho những bông hoa mà cô săn sóc.
"Chậc, dù sao cũng cám ơn cô, Nico-ya"
Tay đưa lên vò mái tóc đen khiến nó trở nên rối hơn. Law chuẩn bị nhích chân mà bước xuống, không quên xoay lại cám ơn cô nàng về thông tin hữu ích này.
"Mũ rơm-ya"
Đôi môi nhạt màu mở miệng gọi tên. Anh cũng không quan tâm về việc anh sẽ phá đám cảm xúc của Luffy khi vui đùa.
Đôi tay vươn dài đưa cơ thể cao su bay tới, khiến anh không giữ vững được mà ngã xuống. Ê ẩm ngồi dậy sau cú ngã, Luffy hứng khởi mời anh tham giao vào việc đua rùa cùng Franky, Usopp và Chopper. Khá bất lịch sự khi chen ngang vào câu nói, nhưng anh cũng chả để ý mà hỏi Luffy xem cậu có đang giữ đồ vật quý giá của anh không. Trái ngược với mong đợi, cậu ấy đã nói rằng không giữ nó nhưng đã thấy ở đâu rồi. Luffy cố lục soát mớ ký ức hỗn độn trong đầu, chợt mở miệng cười to rồi nói rằng Nami đã lấy nó.
Miệng chưa kịp cám ơn thì cậu ta lại bay sang chỗ khác. Chân tiếp tục đi trên thảm cỏ xanh mát rồi dừng lại trước cột buồm mà chậm rãi ngồi xuống. Hai bàn tay đưa lên vò đầu khiến cho những lọn tóc không còn đều nhưng nó lại khiến anh bớt căng thẳng hơn. Cố gặng ra cái cớ để hỏi xem liệu rằng cô hoa tiêu có lấy nó không, thật sự rất khó khi đứng trước Nami nói chuyện. Nó khiến anh rất căng thẳng, tim đập nhanh như chơi trò cảm giác mạnh. Anh tự hỏi tại sao mình làm bác sĩ khi không biết nguyên nhân vô lí này chứ?
"Trafalgar-kun, nếu anh không có mua gì bên trong đảo thì có thể ở lại tàu cùng tôi không?"
Theo phản xạ, anh ngước đầu lên khi có ai đó gọi tên. Đôi đồng tử dường như mở to hơn khi thấy Nami cố gắng cầu xin anh ở lại tàu. Lần đầu thấy cô dẹp bỏ đi mọi kiêu hãnh của chính mình mà chắp tay cầu Law ở lại chỉ vì muốn mình không gặp nguy hiểm gì khi trực tàu. "Thật sự cô nàng này đúng là biết cách lấy lòng người khác, không hổ danh là miêu tặc!" Anh trầm tư trong suy nghĩ của mình vẫn còn nghe loáng thoáng băng mũ rơm nói gì đó nhưng vẫn không có tâm tình đi nghe ngóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP|Nami] Hoa Hướng Dương
FanfictionMột loài hoa luôn tiến đến mặt trời mặc cho bản thân bị cháy nắng và bỏng rát nhưng vẫn luôn một mực hướng đến. Điều đó lại làm cho những loài khác cũng vì vậy mà ngưỡng mộ theo đuổi