Luffy

1.3K 112 2
                                    

"Bellermere-san..."

Từng tiếng thở nhộc phát ra, cô chợt bừng tỉnh sau giấc mơ đó. Ngồi dậy sau cơn ác mộng. Nào ngờ, lưng bây giờ lại là một mảng mồ hôi ướt đẫm cả áo. Tay dơ lên trán như muốn khiến nó an tâm hơn, miệng thầm thở phào nhẹ nhõm vì nó chỉ là giấc mơ. Nó lại ùa về tâm trí cô về những năm tháng tuổi thơ đau thương của Nami. May cho cô hôm nay vì Robin trực tàu nên cô ấy sẽ không phải lo lắng cho cô. Bây giờ vẫn là giữa đêm nên cô nghĩ uống một cốc sữa sẽ dễ ngủ hơn

Cô bước xuống giường rồi bắt đầu đi tới nhà bếp nhưng nhìn xem...Robin đang lợi dụng phiên trực của mình mà ngắm trăng cùng ai đó kìa. Nami thầm cười trước bà chị này, Robin rốt cuộc đã biết yêu ai đó ngoài những cuốn sách và Rio Ponleglyph rồi. Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, cô bắt đầu vào nhà bếp mà làm ngay cho mình một ly sữa. Trong khi uống sữa não không biết vì sao mà lại tự hỏi rằng có phải dạo này cô căng thẳng quá nhiều cho nên thường xuyên gặp ác mộng chăng? Vừa nuốt trọn giọt sữa cuối cùng xong, Nami cũng về lại phòng mà ngủ tiếp
                              *****
Hôm nay, Nami lại dậy trễ hơn mọi khi. Đôi mắt nâu khẽ liếc sang đồng hồ đã điểm 8 giờ. Vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn vào gương thì lại thấy dưới mắt mình bắt đầu có thâm quầng sau những vụ thức giữa đêm. Cô thầm nguyền rủa cơn ác mộng đó. Rồi cũng bỏ qua mà bước ra ngoài

Trời bây giờ rất đẹp nhưng tâm trạng cô không tốt chút nào. Đành lựa cho mình một cuốn sách để mà thư giãn. Như mọi khi, Nami lại ngồi kế bên Robin mà đọc sách

"Nami này, có phải hôm qua em gặp ác mộng phải không?"

Robin không còn chăm chú đọc sách nữa mà đặt nó xuống. Dường như cô ấy đang rất lo lắng cho cô

"Đâu...có đâu chị Robin"

Sợ Robin phát hiện ra điều gì đó mà cô bắt đầu nói không rõ. Mồ hôi cũng bắt đầu rơi ra

"Lúc chị vừa về phòng ngủ thì em đã nắm tay chị rất mạnh. Có thật là em không sao không?"

Cô cố gắng hỏi mặc dù biết Nami vẫn chối bỏ nhưng cô mong cô ấy sẽ chia sẻ với cô

"Chị nói gì vậy? Em nghĩ chị nhầm lẫn rồi đấy"

Không hiểu vì sao Nami lại bắt đầu gắt lên mà nói to. Chợt định hình ra mình có lỗi mà cô bắt đầu xin lỗi Robin. Cô ấy cũng không để ý gì mấy mà đọc tiếp cuốn sách mình đang dang dở. Nami cũng bắt đầu dở sách ra mà đọc
                              *****
Vừa đọc xong dòng chữ cuối cùng của trang sách, do quá chú tâm mà cô không biết giờ đã là buổi trưa. Thấy xa xa đằng kia là nhà khảo cổ đang nói điều gì đó với Luffy không biết vì sao lại khiến cậu chạy lập tức ngay tới chỗ cô

"Ơ..."

Không hiểu chuyện gì xảy ra. Luffy lại lấy nón mũ rơm của mình đang đội mà đội lên đầu cô

"Cho cậu mượn đó, Nami"

"Sao cậu lại...Luffy, nghe tớ nói đã"

Chưa kịp nói xong thì cậu thuyền trưởng lại bắt đầu di chuyển về phía nhà bếp. Bóng Luffy vừa khuất thì cô mới định hình lại mà cong môi tạo thành một nụ cười vô cùng mê hoặc. Nó rất nhẹ nhàng nhưng cũng có phần như một bông hoa hướng dương

Không bỏ lỡ bữa trưa của mình. Nami cũng vì vậy mà theo gót đi vào. Kỳ thực, mọi người có lẽ không để ý về việc hoa tiêu đội mũ rơm của thuyền trưởng. Có lẽ họ đã quen với cảnh Luffy luôn đưa nón cho Nami mỗi khi cậu chiến đấu nên cũng chả quan tâm lắm về việc cô đội nó
                                *****
Hôm nay quả thực rất chán mà, cô đã đọc xong 5 quyển sách rồi. Cũng không có hứng thú về việc vẽ bản đồ. Thay vì cứ chán thế này, Nami quyết định ra đằng sau vườn cam của mình mà ngắm mây. Vì cô rất thích ngửi mùi cam của vườn mình cộng thêm việc ngắm mây thì nó cũng khiến cô dễ chịu hơn

"Nami, cậu đang làm gì vậy?"

Do không còn trò gì để chơi, Luffy đành leo lên vườn cam của Nami mà lén lấy một trái để ăn. Nào ngờ lại bắt gặp cô ở đây chứ

"Ngắm mây"

"Nó thú vị đến thế sao?"

Cậu ngờ nghệch hỏi rồi cũng nằm xuống kế bên cô mà ngắm cùng

"Nhìn nhé, đây là mây flickering"

Nami thầm lôi những kiến thức về mây mình đã học trên đảo trên trời mà chỉ Luffy

"Tên khó nhớ quá với tớ thấy nó giống thịt hơn. Thịt kìa!!!"

Chợt thấy một đám mây gần giống thịt mà Luffy thấy thèm đến nỗi cả hai mắt đều sáng lên

"Haizz, không phải. Đó là mây Polegate không phải thịt"

"Không, đó là thịt"

"Nhưng nó là Polegate cơ mà?"

Suốt cả buổi trưa, Nami và Luffy lại chơi trò đoán tên. Nhưng việc này không chán như cô đã nghĩ. Nó còn khiến cô thoải mái nữa chứ
                               *****
Mặt trời dần lặn đi, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển khiến nó càng lung linh hơn. Do trời đã gần chập tối nên những đám mây cũng dần biến mất, việc đoán tên cũng kết thúc

"Hôm nay thoải mái thật đấy"

Cô bắt đầu ngồi dậy mà hít thở không khí trong lành. Mắt khẽ liếc sang Luffy thì lại thấy cậu ngủ thiếp đi. Tay lấy mũ rơm xuống khỏi đầu, nhè nhẹ đặt nó trở lại cho vị thuyền trưởng kính mến. Lấy một đầu ngón tay khẽ hôn lên nó rồi di chuyển nó lên môi Luffy thay cho lời cảm ơn của cô

Nami cũng lẳng lặng đi xuống mà không hề biết rằng cậu mũ rơm đã tỉnh khi nào. Luffy thầm cười trước hành động của cô hoa tiêu này. Tay vịnh nón xuống như muốn che đi khuôn mặt thoáng đỏ của cậu
                             =*****=
#29_6_2018
#1092_từ

[OP|Nami] Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ