"Đối với cô, cô ấy là gì?"
Trước khi được Luffy cứu khỏi bóng tối, một nửa kia của cô đã hỏi cô như vậy. Nhưng làm sao cô có thể trả lời được, khi còn không hiểu chính con người mình.*****
"Robin, chị ổn chứ?"
Thấy sắc mặt không ổn, Nami liền mở miệng hỏi thăm, cũng coi như là cô biết quan tâm người khác đi.
"À...tôi không sao"
Dường như lời nói có phần ngập ngừng nhưng thấy Robin trả lời như vậy cũng tạm gọi là ổn đi.
*****
Thật kì lạ là dạo này Nami rất hay hỏi cô có ổn không. Cô cứ thế mà thuận miệng nói ổn. Điều đó vẫn lặp lại hằng ngày, nó như một cái đồng hồ báo thức đã được lập trình.
"Robin, tôi nấu được mà. Chị không cần phải xuống đây đâu"
Một giọng nói quen thuộc hiện lên, điều đó lại khiến cô vui vẻ mà ngước đầu lên nhìn. Nếu là thường ngày thì có lẽ cô sẽ chẳng quan tâm về nó. Nhưng thanh âm này rất có sức hút, nó như khiến Robin bị hút vào.
"Dù sao cậu đầu bếp bệnh rồi nên tôi làm cũng không sao"
Mỉm cười như chứng tỏ rằng nó ổn. Điều đó cũng khiến Nami yên tâm mà để cô làm. Nhưng không vì vậy mà cô ấy bỏ đi, thay vào đó lại ngồi tại bàn ăn mà đọc báo.
Thôi thì cô nghĩ cũng không nên quan tâm việc này, nếu không sẽ trễ bữa trưa mất.
*****
"Dạo này chị có chuyện gì sao, Robin?"
Nami cất tiếng hỏi cho dù đôi mắt vẫn đăm chiêu vào tờ báo trước mặt. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy Robin giấu điều gì đó. Thế nên cô nghĩ rằng nếu mình hỏi cô ấy hằng ngày thì có lẽ sẽ có được thông tin nào đó.
"Tôi ổn"
Chỉ với hai từ đơn giản còn kèm theo nụ cười có chút gượng gạo nhưng cũng có chút dịu dàng. Tâm trí cô giờ đây lại hồi tưởng về ký ức năm tám tuổi của mình. Bỗng, thấy nó thật mập mờ. Có vẻ như việc hồi tưởng đó không được tốt lắm, nó khiến cô phân tâm trong việc cắt hoa quả.
"Robin! Chị đang chảy máu kìa!"
Cô nàng tóc cam vội vã chạy tới bên Robin nhằm xác định rằng thật sự Robin đang không ổn. Chỉ vô tình liếc qua thử khu vực bếp thì lại thấy cô ấy thất thần cắt trúng tay mình mà không hay biết.
"À...à...tôi không sao đâu. Bữa trưa-"
Tâm trí chỉ mới vừa trở về hiện tại nên việc bộ não không kịp xử lí chuyện này cũng là chuyện thường. Nhưng điều cô lo lắng lại là bữa trưa của băng. Thật sự cô quá vụng về!
"Bữa trưa thì cứ để tôi làm, tôi nghĩ chị nên nhờ Chopper băng vết thương cho mình"
Nami bất chợt xen vào lời nói của Robin. Cô bỗng thấy mình thật kì lạ khi làm vậy. Nhưng không hiểu vì sao lúc nãy cô lại cảm thấy rất đau và giận. Có lẽ là vì cô quan tâm Robin như đồng đội hay có lẽ là vì cô ấy không biết quan tâm chính mình mà chỉ quan tâm đến băng? Điều đó thật khó mà xác định được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP|Nami] Hoa Hướng Dương
FanfictionMột loài hoa luôn tiến đến mặt trời mặc cho bản thân bị cháy nắng và bỏng rát nhưng vẫn luôn một mực hướng đến. Điều đó lại làm cho những loài khác cũng vì vậy mà ngưỡng mộ theo đuổi