Nếu mọi người luôn coi ngày sinh nhật là một sự kiện quan trọng của đời mình thì Nami lại coi nó như một ngày bình thường mà chẳng bèn đến nó
"Nami, hình như hôm nay sinh nhật em phải không?"
Robin nhè nhẹ mở miệng ra hỏi cô trong khi vẫn chăm chú đọc sách
"Sao chị biết vậy chị Robin?"
Thay vì trả lời câu hỏi, Nami hỏi ngược lại người đang trông chờ đáp án từ cô
"Chị thấy em ghi ngày sinh lên bàn hải đồ cơ mà?"
Robin thắng rồi, cô ấy hỏi ngược lại cô như vậy, cũng khiến cô không biết trả lời làm sao nên đành câm nín.
"Vậy hôm nay sinh nhật em đúng không?"
Thấy Nami im lặng lâu như vậy, cô đành mở lời để tiếp tục câu hỏi
"Đúng vậy chị Robin"
Sau cái đáp án này cả hai người cũng không biết nói gì nên tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nami thì tắm nắng còn Robin thì đọc sách
*****
Mãi đến khi Robin nhắc nhở cô vào ăn cơm thì cô mới để ý bây giờ là trưa rồi. Vì hôm nay thời tiết rất thoải mái cộng thêm mấy tên ngốc kia cũng không làm gì nên cô cũng suýt ngủ thiếp điSau khi thu xếp xong chỗ mình vừa nằm thì Nami vào trong phòng để cởi bỏ đi bộ bikini thay vào đó là áo len kèm theo quần thun ngắn. Thay xong, Nami bắt đầu đi đến phòng bếp
"A...đây là đồ ăn của tớ mà? Trả đây, Luffy!"
"Yohoho, mấy cậu vui quá"
"Tại sao ngươi ăn còn sót lại thức ăn thế này? Ngươi tốt nhất nên ăn hết đi, tên đầu tảo"
Sanji bắt đầu phàn nàn về mớ đồ ăn còn sót lại do Zoro làm ra
"Hả!? Ngươi nghĩ ngươi có quyền kêu ta ăn hết sao?"
Zoro cũng vì vậy mà quát thẳng vào tên đầu bếp, tay cũng chuẩn bị rút kiếm ra để mà chiến
"Bộp" một tiếng động lớn vang lên khiến cả căn phòng phải im đi một lúc rồi mới bắt đầu nhộn nhịp lại
"Hai người có thôi đi không?"
Nami cáu gắt đánh hai tên quái vật rồi đi tới chiếc ghế mình hay ngồi mà ăn trưa
"Mọi người có biết hôm nay là ngày đặc biệt không?"
Robin cười nhè nhẹ nhưng cũng có phần dịu dàng nhìn sang Nami như ẩn chứa hàm ý gì đó
"Hả...Hôm nay là ngày gì? Không lẽ là ngày của thịt sao?"
Luffy thắc mắc hỏi trong khi vẫn còn đống thịt trong miệng. Đến khi nuốt trôi rồi cậu mới phấn khởi nghĩ đến ngày của thịt
"Đồ ngốc, nghĩ sao vậy"
Usopp lấy một tay đánh lên đầu cậu nhằm để Luffy tỉnh khỏi cái tưởng tượng vớ vẩn này
"Hay là ngày của robot? Super!!!"
"Không đâu! Là ngày của các cô gái mới đúng!"
Cả Sanji và Brook đều nghĩ tới thứ gì đó, nó khiến họ chảy máu mũi đến nỗi mất rất nhiều máu
Đám con trai do mải mê bàn luận mà chả để ý cô nàng tóc cam đã bước ra ngoài. Robin thầm cười trước đám ngốc này. Họ đúng là kì dị mà
*****
Do mải mê vẽ hải đồ mà Nami cũng không biết thời gian đã trôi nhanh thế nào. Cô tính bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành nào ngờ lại bắt gặp anh"Portgas.D.Ace"
Do hoảng hốt nên miệng cũng không giữ được bình tĩnh mà thốt lên tên. Anh đang ở ngay đây, xoay lưng về phía cô. Ánh nắng của hoàng hôn xuyên qua cơ thể người con trai trông rất mông lung. Nó cho cô biết rằng anh đã chết
Bóng lưng trông rất yên bình khi ở kế bên người em trai ngốc nghếch Luffy. Cảm xúc cũng vì vậy mà tuôn trào ra như một đứa trẻ. Đến khi Luffy đi tới chỗ cô thì hình bóng về anh cũng biến mất
"Nami, cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu sao?"
Luffy luống cuống tay chân, không biết vì sao Nami lại khóc. Cậu ngây thơ tưởng rằng cô đang bị đau ở đâu đó
"Tớ...không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
Vội lấy tay lau đi nước mắt, cô đành lấy cớ do bụi bay vào mà nói cho Luffy nghe. Nếu không cậu sẽ lo lắng vì cô mất
"Shishishi, đi thôi nào. Chúng tớ có cái này cho cậu"
Cậu mũ rơm liền cười tinh nghịch mà kéo cô đi xuống thảm cỏ
"Chờ đã, Luffy"
Cô bị cậu lôi đi như một đứa trẻ. Đến khi xuống thảm cỏ thì cô lại không tin vào mắt mình. Khắp nơi được trang trí rất đẹp, còn có những ánh đèn lung linh nữa chứ.
"Bùm" tiếng pháo bông phát lên. Những mảnh giấy đầy màu sắc bắt đầu rơi ra từ vật kia
"Chúc mừng sinh nhật"
Tất cả đều đồng thanh nói, trên gương mặt của họ còn cười rất tươi nữa cơ
"Mọi người..."
Suốt 12 năm qua, cô chưa từng có một bữa tiệc sinh nhật thật sự như thế này. Điều này làm cô rất cảm động. Thay vì cứ khóc mãi như thế này, Nami quyết định cười thật vui để đón bữa tiệc này
"Cạn ly nào!"
Nami đưa ly bia lên trời và hô to khẩu hiệu
"Cạn ly!"
Nhóm mũ rơm cũng vì thế mà làm theo
*****
Suốt bữa tiệc, cả băng mũ rơm đều tạo những trò rất quái dị. Nami tự hỏi rằng liệu đây có phải là sinh nhật của mình không? Cô chỉ hỏi vậy thôi rồi cũng cười thầm cho qua chuyện. Bây giờ, ai cũng nằm lê lết một chỗ rồi vì mọi người đã chơi hết sức rồi mà. Riêng mình Nami thì cô vẫn còn tỉnh táo để đi lòng vòng trên thuyền. Ngày mai có lẽ cả nhóm quét dọn sẽ rất là cực đâyNami lại một lần nữa đi lên thư viện để chắc rằng mọi thứ vẫn ổn cho tới khi cô đi tới cái bàn vẽ hải đồ của mình hằng ngày.
"Một sợi dây chuyền màu hổ phách?"
Cô cầm trên tay là một sợi dây chuyền chả biết do ai để lại. Nhưng nó lại có mùi như anh vậy, điều đó lại làm Nami nhớ về anh. Có phải anh về rồi không, Ace? Có phải anh về thăm Luffy đúng không? Hàng loạt câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu Nami khiến cô muốn òa khóc như một đứa trẻ.
"Phạch" một tờ giấy rơi xuống đất khiến cô phải chú ý tới nó. Cho dù chỉ là ba chữ đơn giản thôi nhưng nó cũng khiến cô vừa ấm lòng lại vừa đau đớn
Vừa cầm tờ giấy lên, cô lại khụy chân xuống mà khóc to. Cảm xúc cũng theo đó mà tuôn ra, khó mà kiềm chế được. "Anh yêu em" đó có lẽ là ba chữ Ace mong muốn gửi nó cho cô từ rất lâu rồi
_'*****'_
Tính đăng chap này là chap đầu tiên của bộ này cho đặc biệt ƠvƠ không nhịn được nên lỡ đăng 2 chap cho đỡ ngứa tay rồi :'>
Chúc mừng sinh thần đại tỉ🍊
#1248_từ
#3_7_2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP|Nami] Hoa Hướng Dương
FanfictionMột loài hoa luôn tiến đến mặt trời mặc cho bản thân bị cháy nắng và bỏng rát nhưng vẫn luôn một mực hướng đến. Điều đó lại làm cho những loài khác cũng vì vậy mà ngưỡng mộ theo đuổi