chương 22: Gặp lại

27 2 0
                                    

Người ta nói, những đóa hoa nở muộn là đẹp nhất, vì chúng là duy nhất, khác biệt nhất và mạnh mẽ nhất.
Tôi thấy mình là một đóa hoa nở muộn nhưng nhạt nhòa và vô vị, lặng lẽ và cô độc.

*****
Một mùa hè nữa lại đến, khắp nơi ngập tràn sắc hoa bằng lăng và kì thi tốt nghiệp của tôi cũng đã kết thúc.

Chớp mắt một cái, 6 năm đại học đã trôi qua từ lúc nào.

Cúi người nhặt bông hoa vừa rơi xuống, không còn là màu tím rực rỡ, cánh hoa đã nhạt màu theo thời gian. Vậy tại sao trong tim có nhưng thứ mãi chẳng thể phai nhạt?

"Xin lỗi làm phiền em một chút...", tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Trước mắt tôi là một người phụ nữ mang bầu.

"Chị quên mang điện thoại, em gọi giúp chị được không , nhắn anh ấy đến bệnh viện phụ sản đón chị về?"

Tôi bấm nhanh dãy số cô ấy đọc. Sau một hồi chuông ngắn, tiếng "Alo" trầm trầm vang lên.

"Chị Thương nhắn anh đến bệnh viện phụ sản thành phố đón chị ấy về".

"Vâng, tôi đến ngay".

"Chị thấy không khỏe ở đâu à?", tôi nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt chị, "Chồng chị chắc đến ngay thôi."

"Cảm ơn em, chị không sao."

Chợt có tiếng gọi lanh lảnh từ phía xa.
"Vy ơi..."
"Bạn em đến rồi. Em đi trước đây".
"Cảm ơn em".

...

Về đến nhà, tôi lục hết túi mà không thấy chìa khóa đâu, cũng không có chìa khóa dự phòng. Lấy điện thoại ra định gọi "trợ giúp" thì thấy có 2 cuộc gọi nhỡ từ số máy vừa rồi và 1 tin nhắn để lại.

"Em để quên áo blouse trên ghế đá, trong túi áo có 1 chùm chìa khóa, chị đã cầm giúp em rồi. Bây giờ chị bận, chiều gặp chị tại chỗ lúc sáng để nhận lại nhé".

Tôi nhanh chóng nhắn tin lại:

"Vâng, cảm ơn chị, chiều em sẽ đến lấy".

Vậy là tôi đành phải lẽo đẽo sang nhà đứa bạn để ở lại buổi trưa.

*****

5h chiều, khi vẫn đang ngủ mơ màng, điện thoại đổ chuông inh ỏi. Tôi dụi dụi mắt bấm nút trả lời.

"Alo, Thương nhờ tôi gửi đồ cho cô, cô có thể đến bệnh viện phụ sản nhận đồ bây giờ được không, tôi đang ở đấy"

Giọng nói này..., tôi hơi giật mình, nghe sao giống...

Tôi tỉnh táo hẳn, nhìn màn hình điện thoại, là người gọi lúc sáng. Sau một vài giây ngẩn ngơ, tôi vội trả lời nhanh:

"Vâng đúng rồi, tôi sẽ ra ngay".

Tút tút tút. Bên kia cúp máy nhanh chóng.

Vội vàng mặc quần áo phi ngay ra chỗ hẹn, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong bao nhiêu người đang ở quanh đây, làm sao để nhận diện được anh chồng kia bây giờ?

"Alo, tôi đến rồi, anh đang ở đâu".

"Tôi đang ngồi dưới cây bằng lăng cạnh nhà A. Tôi mặc áo màu trắng".

Thanh Xuân Đã Qua (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ