Dường như cuộc sống chưa bao giờ cho phép ai được bước đi thuận lợi và tôi cũng không ngoại lệ. Học hành thất bại, tình bạn thất bại, tình yêu cũng thất bại. Tôi rơi vào trạng thái u uất như thế suốt hai tuần.
Bước ra khỏi phòng thi trong sự thất vọng dần dần xâm chiếm. Tôi thở dài nhìn lên bầu trời đầy mây đen xám xịt, phải chăng đến cả ông trời cũng đang chế nhạo tôi đấy ư?
Tôi chậm rãi lê từng bước, cơn giông đem theo từng đợt gió mạnh làm mắt tôi cay xè. Dòng xe trên đường hối hả đi thật nhanh để kịp tránh cơn mưa rào đang tiến tới gần. Trái ngược với họ, tôi cứ bước chầm chậm, từng chút một, cho dù những đám mây trên đầu sẽ trút xuống bao nhiêu nước đi chăng nữa, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Tách tách tách.
Những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, rồi cứ thế, chúng thi nhau phủ kín mặt đất. Nước mưa xuyên qua từng kẽ lá và chạm vào tóc, vào vai, vương lại trên má tôi.
Bông hoa bằng lăng đầu hè vừa rụng xuống nằm lăn lóc ngay dưới chân tôi. Một màu tím đem đến nỗi buồn man mác.
"Em đang làm gì vậy?"
Tôi giật mình quay lại, người phía sau đứng khá gần khiến tôi hơi mất thăng bằng, cả người như muốn bật ngửa ra phía sau."Cẩn thận".
Bàn tay người ấy kéo tôi lại khiến cả người tôi ngã vào một lồng ngực ấm áp.Thịch. Tim tôi chợt nảy lên một nhịp bất thường.
"Thầy".
Tôi vội vã đẩy nhẹ thầy và đứng ra xa nhưng thầy vẫn kéo tôi lại."Đứng vào đây không mưa ướt".
Đôi mắt thầy, nghiêm nghị.
"Em làm gì ở đây? Không thấy đang mưa à? Em lúc nào cũng khiến tôi lo lắng".Thầy đang tức giận. Tôi biết, nhưng tôi không hiểu. Thầy tức giận chỉ vì tôi, vì việc tôi dầm mưa thôi sao.
" Em xin lỗi".
"Sao lại xin lỗi?"
"Em không biết".
"Con bé này, tôi thật sự muốn cho em vào túi áo để giữ em bên mình".
Tôi ngước mắt nhìn, trong đôi mắt thầy, trong sự tức giận ấy có tia nắng vàng sưởi ấm trái tim tôi. Và dường như có cả ráng chiều hồng đỏ vừa kéo đến trên gò má thầy.
"Mặt tôi có gì à?"
Thầy quay mặt sang bên tránh cái nhìn chằm chằm có đôi chút vô duyên của tôi." Thầy đang ngượng à?"
Tôi buột miệng hỏi mà không suy nghĩ. Đến lúc suy nghĩ ra thì đã không kịp.Thầy cốc nhẹ lên trán tôi một cái:
"Linh tinh".
Rồi cả hai cùng òa lên cười.
Mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô màu xám nhạt, tôi để ý thấy, một bên vai áo thầy ướt đẫm, lý do chính là tôi gần như đã đứng chiếm trọn chiếc ô."Thầy ơi, liệu người ta có đưa mình vào trại tâm thần khi thấy mình đứng cười dưới mưa thế này không?"
"Ha ha ha", thầy bật cười khanh khách, "vào đây em, tôi đang uống cà phê bên này".
*****
Tôi bước vào một quá cà phê bên đường. Trời chiều mưa tầm tã, quán chỉ lác đác vài ba người khách."Thầy đi một mình?"
Tôi ngó ngang ngó dọc, bàn ấy chỉ có mình thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Đã Qua (Full)
Romantizm"- Sao mày thích bằng lăng tím vậy Vy? - Bằng lăng tím à, là sự ngây ngô của tình yêu đầu tuổi học trò. Màu tím có gì đó buồn man mác, càng về cuối hè màu tím càng dần phai nhạt như thứ tình yêu đầu đời ấy. Đẹp thật, rực rỡ thật nhưng đến lúc cũng p...