chương 23: Tôi đã không biết.

35 2 0
                                    

Người ấy, như là nắng, nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt, mà cứ nhìn lâu một chút sẽ khiến nước mắt chảy dài. (Sưu tầm)

Xe máy dừng đột ngột. Tôi giật mình đổ người về trước, người như được gọi về từ trong giấc chiêm bao.

"Đến nơi rồi".

Tôi nhìn quanh. Đây là nơi tôi đang ở, 6 năm qua vẫn không hề thay đổi.

"Vy vào nhà nghỉ ngơi đi, đừng buồn nữa, tối mai nhớ có hẹn với tôi đấy".

"Ừ, nhớ, về đi".

Rồi Trường chạy xe hòa vào dòng người trên phố.

Nhưng tôi mải nghĩ về quá khứ mà quên mất thực tại, tôi không thể mở cửa vào nhà vì không có chìa khóa. Cả chìa khóa nhà, chìa khóa xe đều nằm trong tay thầy.

Điện thoại.
Tôi vội lấy ra. Nhưng màn hình đen xì không chút hi vọng. Tôi thở dài ngao ngán, đúng là một ngày tệ hại!

"Sao chị còn đứng đây?"

Cứu tinh đời tôi đã đến. Cạnh phòng tôi là một em gái kém một tuổi, tên là Bảo Tiên, và chút may mắn hiếm hoi trong ngày đã đến.

Việc đầu tiên chính là sạc điện thoại. Chiếc điện thoại chậm chạp lên hình, kèm theo đó là ba tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ. Chắc bạn tôi nó đang điên lên vì sự mất tích không báo trước. Tôi không dám gọi lại cho nó, chỉ gửi mấy dòng tin nhắn thông báo " đã an toàn" và hồi hộp chờ đợi. Đúng như dự kiến, nó gọi điện ngay lập tức và cho tôi một trận ra trò.

Còn tin nhắn thứ 3 và một cuộc gọi nhỡ là từ thầy.

"Em ở đâu, tôi đem đồ đến cho".

Ngập ngừng trong giây lát, tôi nhắn lại:
"Em ở chỗ cũ, nhưng hôm sau lấy cũng được, giờ đã muộn rồi".

Hai tin nhắn hồi đáp đến rất nhanh:
"Tôi còn tưởng em không muốn nghe máy".

"10 phút nữa tôi đến".

"10 phút nữa", tôi bật người dậy hết toáng lên.

"Chị làm sao vậy?", Bảo Tiên ngơ ngác chạy từ trong bếp ra.

"Không sao", tôi lắc đầu.

"Tim em yếu, chị đừng khiến em hoảng sợ".

Nhưng tim chị cũng yếu, 10 phút có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần hay không?
......

Khi tôi ra đầu ngõ, thầy đã ở đó, đứng dựa người trên chiếc xe màu trắng bạc. Cảm giác này có chút quen thuộc.

"Thầy đến lâu chưa?"
"Tôi vừa đến".
"Dạ, cho em xin lại đồ".

Thầy đưa cho tôi chiếc túi màu trắng đục.

"Cảm ơn thầy. Em chào thầy".

Tôi định quay người bước đi nhưng thầy đã vội lên tiếng:
"Lâu nay em thế nào?"

Ba từ "Em thế nào?", là muốn hỏi tôi những gì, sức khỏe, học hành, công việc, hay gì khác?

"Em ổn. Tất cả đều ổn."
"Năm nay ra trường đúng không?"
"Vâng".

Thanh Xuân Đã Qua (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ