- Cô đứng lên và mau cút khỏi nhà tôi ngay! Nhìn cô mà tôi chướng hết cả mắt, hừ... - Gã quăng đống đồ đạc cùng bức ảnh cưới lộng kính to tướng ra ngoài đường, sau cùng là tiếng vali đập xuống nền đất, vỡ nát một góc.
Em quỳ, làn da trắng trẻo mỏng manh chịu xuống đất đá, đầu gối em đỏ tươi, rướm máu :
- Em cầu xin anh, chúng ta còn có con, hãy cho con được thấy mặt cha nó trước khi chào đời... - Vừa nói, tay em vừa bấu chặt lấy ống quần gã, em khóc, từng giọt nước mắt lăn trên má em thấm đẫm một mảng vải lớn trên chiếc quần tây thẳng, dòng nước nóng hổi ấy cũng không đủ làm nguội đi dòng máu lạnh chảy trong người tên khốn khiếp ấy.
- Tôi không quan tâm, cô ngu thì tự cô chịu! - Nói dứt lời, gã hất chân mình làm em mất đà ngã ra đất, trầy hết ở mặt.
Lạnh lùng quay lưng vào nhà cùng một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thiếu đúng đắn. Gã để lại mình em, một tay ôm lấy bụng, một tay làm điểm tựa, em chật vật đứng lên...
Kéo chiếc vali xập xệ, sứt mẻ em bước đi. Mặt em nhăn nhó, chắc nước mắt làm vết thương trên mặt em đau rát .
Đau rát như trái tim tôi lúc này. Phải, tôi đã chứng kiến hết tất cả nhưng không làm gì, tôi sợ, sợ hãi ánh nhìn của em, nó sẽ thiêu đốt con tim tôi mất, tôi bỏ chạy. Về đến nhà được một lúc lâu, thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên bíng boong. Là em. Tôi đã cố tránh né nhưng ông trời...tại sao, ông muốn tôi đối mặt với nỗi sợ? Được thôi! Tôi sẽ thử :
- Mina? Sao em lại tới đây? Mặt mày em bị làm sao thế? - Tôi vờ hốt hoảng khi thấy em đứng trước cửa nhà mình với khuôn mặt ướt đẫm.
- Jeongyeon, em dọn ra khỏi đó rồi... - Em vẫn chưa ngừng khóc, tôi không khỏi xót xa, mau mau dẫn em vào nhà.
Tôi vắt khăn ấm lau mặt cho em, khuôn mặt ấy một lần nữa nhăn nhó, em làm tôi đau, rất đau...
- Có chuyện vậy? Sao lại bị đuổi...à sao lại dọn đi? - Tôi cố đóng một vở kịch nhưng tôi lại không thuộc kịch bản và suýt chút nữa thì lộ chuyện tôi âm thầm theo dõi em, em không thích như vậy tí nào.
Em im lặng. Không hề nhận ra điều khác thường trong câu nói dối vụng về của tôi, ngồi bó gối dưới chân giường, giương ánh mắt lấp lánh nhìn. Ánh mắt ấy xoáy tận tâm can tôi. Ánh mắt cầu xin tôi đừng nhắc về điều đó nữa, em đã đủ đau lòng rồi.
Cứ thế, tôi coi thường dòng chảy của thời gian, rải mắt mình trên khuôn mặt của em, vẫn còn lấm lem nước mắt. Em gục mặt trên đầu gối trầy trụa, máu đã khô. Mệt mỏi, em thiếp đi.
Hết sức nhẹ nhàng, tôi bế em, tim tôi thắt lại khi nhận ra em gầy đi nhiều mặc dù mang trong mình đứa con nhưng tôi vẫn có thể nhấc em lên rất dễ dàng. Ngôi nhà giàu có kia không lo cho em được một cuộc sống no đủ hay sao? Tôi hận bản thân mình...chậm một bước mà để em ra nông nỗi vậy. Lần này thì tới lượt tôi khóc, khóc thương cho số phận hẩm hiu của em, khóc thương cho tình yêu đáng khinh miệt này của tôi và cười nhạo chính bản thân tôi...Luôn chậm chạp...để rồi...