Người ta thường thích đi trên con đường mòn vì có nhiều bước chân đã đi qua. Cũng dễ hiểu thôi vì nó cho người ta cái cảm giác an toàn vì dù sao mình cũng không phải là người đầu tiên bước trên nó.
Riêng em cũng vậy, em luôn làm theo những gì ba mẹ đã vạch sẵn cho mình. Nhưng chị thì không.
Ngày ba mẹ đem chị về, dáng chị co ro nằm trên giường trông thật cô đơn. Em đi học về, mẹ đưa em vào phòng thăm chị, em cảm thấy vui mừng vì mình có thêm một người nữa để yêu thương, nhưng rồi ánh mắt lạnh lùng của chị xoáy vào em làm chân em chùn bước. Mẹ nhìn em động viên và em đi đến bên chị. Em mỉm cười nói:
- Chị ơi.
Chị quay mặt đi. Tấm hình chị để trên bàn là hình ba mẹ và chị chụp chung với nhau. Nụ cười thật tươi trong tấm hình giờ đã mất hẳn trên gương mặt chị. Mẹ đặt tay lên vai chị dịu dàng:
- Jeongyeon, đây là Mina, em gái của con đó.
Chị hất tay mẹ ra:
- Con không có em. Xin đừng làm phiền con.
Em bật khóc. Lúc đó ba đi vào hỏi:
- Chuyện gì vậy Mina? Sao con lại khóc?
- Chị ấy ghét con. - Em chỉ vào chị.
Ba định nói gì đó nhưng nhận được cái lắc đầu của mẹ nên thôi. Ông bực dọc dắt em ra ngoài. Còn mẹ ở lại ngồi bên chị thở dài:- Jeongyeon, mẹ biết con không được vui, nhưng con hãy xem mẹ, ba và Mina như người nhà của mình nhé. Mẹ đã hứa với mẹ con là sẽ chăm sóc cho con. Con sẽ là đứa con gái ngoan của mẹ, con chịu không?
Chị không trả lời mẹ. Chị vẫn nhìn vào bức hình đó với ánh mắt xa xăm. Mẹ cảm thấy bất lực nên bỏ ra ngoài. Còn lại chị một mình trong căn phòng xa lạ, chị úp mặt mình xuống gối rồi bật khóc. Đôi bờ vai run rẩy đơn độc. Ngoài trời mưa trở nên nặng hạt.
Năm em 10 tuổi, chị 13. Chị đã ở với gia đình em hơn một năm rồi. Giờ em đã hiểu vì sao trong mắt chị lại có nhiều nỗi buồn như vậy. Mẹ chị rời khỏi ba và chị khi chị vừa lên 8. Có đôi lần chị hỏi ba mình:
- Ba ơi, mẹ đi đâu sao lâu quá không thấy về.
Ba chị ôm chị vào lòng, rồi nói:
- Nơi này không dành cho mẹ con mà chỉ dành cho ba con chúng ta mà thôi, Jeongyeon, ba thật xin lỗi, ba vô dụng nên không giữ mẹ con lại được cho con.
Chị bật khóc, 8 tuổi chị đã đủ hiểu rằng mẹ sẽ không về nữa.
Những người hàng xóm thường ngồi với nhau và nói về mẹ chị. Chị nghe họ nói mẹ chị đã bỏ ba và chị đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Chắc mẹ đã tìm được một người đàn ông khác tốt hơn ba chị nên không quay về nữa. Chị đã không tin những gì họ nói nhưng sự đợi chờ làm chị nghi ngờ chính niềm tin của mình.
Giờ em cũng đã biết vì sao mẹ lại đem chị về đây.
Ba chị đã qua đời vì căn bệnh của mình. Trước khi ông chết, mẹ em đã cho ông biết vì sao vợ ông ra đi và ông đã khóc. Người đàn ông lúc nào cũng dằn vặt chính mình vì không chăm sóc cho vợ con đầy đủ, giờ càng suy sụp hơn khi biết được sự thật. Ông không ra đi trong thanh thản vì lòng ông chứa đầy sự nuối tiếc, đau khổ. Ông cầm tay chị dặn dò: