Chương 34: Đoạt thành vi đích

6.1K 283 19
                                    


Khi Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương đi vào quân trướng của Quân Thừa Vinh, Quân Thừa Vinh đang nằm ở trên giường, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Nghĩ đến cũng đúng, ai tìm được đường sống trong chỗ chết dưới binh khí của chủ tướng địch nhân, sắc mặt cũng không tốt nổi, cũng không phải mình đánh bại, chỉ là kẻ được cứu mà thôi, nhưng lại là được người mình không phục cứu.

“Đại Hoàng tử chỗ nào không thoải mái?” Lăng Kì Ương hỏi.

Quân Thừa Vinh cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, hữu khí vô lực nói: “Ta vốn đang đối chiến cùng tướng quân quân địch, nhưng đột ngột ngực đau đến mức không thở được, không hô hấp được.”

“Sao lại đột ngột hiểu ngực không thoải mái? Trước kia có từng bị triệu chứng loại này chưa?” Đối với giả ý hỏi của mình, ngay cả Lăng Kì Ương cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng không còn cách nào, diễn trò cũng phải diễn đến cùng.

Quân Thừa Vinh lắc đầu,“Chưa bao giờ. Trong cung có thái y đúng hạn xem mạch, đều không có cái gì dị thường, hơn nữa thân thể ta từ trước đến nay khoẻ mạnh.” Hắn cũng rất lo lắng mình có phải bị tật chứng gì hay không.

“Bây giờ còn ngực còn đau không?” Lăng Kì Ương hỏi.

“Không đau như vừa rồi, nhưng vẫn xót, không thể thở mạnh.” Quân Thừa Vinh tỉ mỉ nói.

“Nếu không ngại, ta đem mạch cho huynh một chút.” Lăng Kì Ương nói.

Quân Thừa Vinh nhanh chóng gật đầu, giơ cánh tay.

Lăng Kì Ương xem mạch cho hắn, thân thể Quân Thừa Vinh thật sự khoẻ mạnh, nếu không phải vì Quân Ly Xuân nói sư phụ hắn hạ dược, hắn thật đúng là chẩn không ra nguyên do. Lăng Kì Ương làm bộ tái mặt, mày nhíu mặt nhăn, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, Quân Thừa Vinh thấy vậy trong lòng càng không yên.

Một lát sau, Lăng Kì Ương thu hồi tay, hỏi: “Đại Hoàng tử có để cho thái y khác xem qua chưa? Kì Ương bất tài, phải hỏi ý kiến của các thái y khác.”

Nghe hắn nói như vậy, Quân Thừa Vinh trong lòng càng rối rắm, nói: “Đã để bọn họ đến xem qua, cũng chưa chẩn ra nguyên nhân, cũng không như bệnh tim.”

Lăng Kì Ương gật gật đầu, “Đúng là không phải bệnh tim, nhưng bệnh trong ngực nói nhỏ thì nhỏ nói lớn thì lớn, không thể bỏ qua. Hơn nữa triệu chứng tới đột ngột......” Lăng Kì Ương như là nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi.

“Có cái gì cứ nói đừng ngại.” Quân Thừa Vinh hiện tại cấp thiết muốn có đáp án.

Lăng Kì Ương do dự một chút, nói: “Ta bây giờ chưa thể xác định, suy đoán này cũng chỉ xem qua trong sách cổ, thỉnh Đại Hoàng tử đợi một chút, đừng sốt ruột, đợi hỏi sư phụ, xác định lại rồi sẽ báo.”

Quân Thừa Vinh nhăn lại mày, hắn thường nghe người trong quân khen ngợi y thuật của Lăng Kì Ương, nhưng hiện giờ ấp a ấp úng như vậy, khiến hắn trong lòng càng thêm bất an, cảm thấy mình chắc bị bệnh gì không trị được.

Lăng Kì Ương thấy hắn nôn nóng, trấn an nói: “Đại Hoàng tử không cần lo lắng, có sư phụ ở đây, không sao.”

Nghe hắn nhắc tới Y thánh, Quân Thừa Vinh cũng an tâm chút, nói, “Phiền đệ.”

Trọng Sinh Chi Quy Linh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ