Hàn Băng hiện đang ngồi tự kỷ ở một góc. Cô đang lên kế hoạch cho lần bỏ trốn này. Cô đang cặm cụi vẽ sơ đồ nhà giam.
Kế hoạch của cô gồm ba phương án. Có một phương án dự bị. Nhỡ đâu mấy tên hồ ly đó bắt được cô thì sao!? Cứ phải đề phòng.
Sau vài giờ làm việc gần hết công xuất, cô đi vào mặc một bộ quần áo thật thoải mái, năng động,..... và rồi cô... đi ngủ lấy sức cho ngày mai.
Ngày hôm sau...
Trời hôm nay trong lành hết mức. Chim hót líu lo, xen kẽ là tiếng Hàn Băng ngáy. Ừm, thực ra là mỗ nữ nào đó đã quên mất rằng hôm ày mình phải thực hiện kế hoạch vượt ngục. Thế nên là giờ này mỗ nữ nào đó vẫn còn ngủ banh háng ra.
Đến một thời gian nào đó, nhờ một hiện tương siêu nhiên nào đó mà mỗ nữ nào mới thức dậy. Khi thức dậy đầu tiên thì Hàn Băng mới nhớ ra mình cần phải chạy trốn.
------- tua nhanh --------
Sau khi đã trốn thoát ra ngoài, mỗ nữ nào đó mới nghĩ ra một câu châm ngôn " Đã làm gì thì làm cho trót. Đừng để cái gì làm phân tâm mình. Đến lúc đó hối hận chả kịp. " Câu chuyện diễn ra như sau...
Hàn Băng sau khi trốn ra ngoài thì mới biết rằng nhà giam gần biển. Với một người từ khi sinh ra đến lúc chết mới được đi biển một lần thì Hàn Băng chính thức bị nó thu hút.
Biển làm cảm xúc của Hàn Băng tăng vọt lên cao. Bất bình thay cho Lăng Hàn Băng cũ, cô rủa một tiếng.
- Lãnh Ngạo, Âu Dương Triết, Bạch Lăng, Lãnh Hàn, Hàn Thiên, Thẩm Dật Phàm, tôi trù cho các người tuyệt tổ tuyệt tông. Các ngươi đi xe, xe đụng. Đi tàu, tàu chìm. Ở nhà, nhà cháy. Các ngươi có vợ, vợ đi theo gái. Có chồng, chồng đi theo trai. Đi chết hết đi. - Kết thúc màn chửi rủa là tiếng hét thủng tầng ozon của Hàn Băng.
- Này mấy người, hình như có ai vừa trù ẻo chúng ta đó. - Một giọng nam tính vang lên đằng sau Hàn Băng. Ẩn ẩn trong đó còn một chút tức giận.
- Ách. - Hàn Băng giật mình, theo quán tình quay lại phía sau nhìn.
Wtf! Đằng sau cô là : Đám người mà cô vừa chửi sml. Đầy đủ dàn hậu cung của nữ chủ luôn. Cơ mà nữ chủ đâu nhỉ? Ra dắt đàn khỉ đột đi lạc của cô mau. Hàn Băng tôi sắp chết rồi đó. - Hàn Băng thầm mặc niệm cho mình.
- Tại sao mà Lăng tiểu thư lại ở đây a? Tôi nhớ là cô phải ở trong kia chứ? - Nói rồi, tay của Âu Dương Triết chỉ vào phía nhà giam.
- A, chỉ là ra đây góng gió thôi mà. - Nói rồi còn cười hề hề chân chó lấy lòng.
- Hóng gió? Hóng gió thôi mà nhỉ? Hàn Thiên cười phúc hắc.
- Ừ! Là hóng gió. - Cô nói rồi còn gật đầu như giã tỏi, mặt viết " Tin tôi đi. Là đi hóng gió đó. "
Mấy người kia nhìn cô gật đầu liền cảm thấy cô rất dễ thương. Nhìn đi nhìn đi. Nụ cười chân chó hết sức dễ thương. Lại nghĩ cô gái này làm sao mà trèo đc tường ra ngoài trong khi vẫn đang mặc váy. Nhỡ đâu ai đó nhìn thấy cái không nên nhìn thì sao? Nghĩ đến đây, bọn hắn lại cảm thấy một cỗ chua xuất hiện.
Nhân lúc bọn hắn không để ý, Hàn Băng đã chạy trốn. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng 1m66 không thể đọ được cùng 1m80. Đúng thế. Sau khi cô cảm thấy mình đã chạy một quãng xa, quay lại không còn nhìn thấy bọn hắn thì thở phào, dừng lại để thở. Nhưng thế đéo nào sau khi thở xong, quay lại thì đã thấy mấy người bọn họ đứng ngay sau lưng, nở một nụ cười yêu nghiệt.
Thế là mỗ nữ đã bị lôi về. Đám người kia chỉ với một suy nghĩ " Bé cưng, em định chạy sao? Còn lâu đê em ei "
--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
TA LÀ NỮ PHỤ ( Np, xk, H văn )
JugendliteraturLăng Hàn Băng với vận may chó chết xuyên vào một cuốn np