Chương 9

4.2K 149 8
                                    

Hôm nay là ngày cô qua nước H. Lăng Vũ mấy ngày nay bận chuyện nên không đến đưa cô đi. Chủ yếu lần này đi là để chụp một bộ ảnh cho tạp chí She Is. Nước H có thể coi là phiên bản thu nhỏ của Paris khi mà nó cũng có tháp. Cô và Thiên thanh lên máy bay sang nước H. Thời tiết ở đây đã vào đông. Chụp một bộ ảnh tình nhân cho Valentine sắp tới cùng ảnh đế. Đừng có thắc mắc. Ảnh đế ở đây chính là Lãnh Hàn. Anh ta là Ảnh đế quản lý công ty Start chuyên đào tạo các ca sĩ diễn viên lớn nhất nước. Fan hâm mộ xếp từ cực bắc sang cực nam cò chưa hết. Antifan thì đếm trên đầu ngón tay. Con bà nó, hắn ta có gì mà khiến mọi người chú ý đến vậy. Hắn ta mà không phải nam chủ thì chắc cô đã là fan của hắn.

Bỏ qua vấn đề này ở đây. Hiện tại cô đã đáp chuyến bay xuống sân bay DNA. Đằng xa cô đã trông thấy chị Lý, quản lý của cô. Chị Lý đưa cô về khách sạn đã sắp xếp sẵn, dặn là hai tiếng nữa bắt đầu chụp hình.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô lên xe đến bãi biển nơi diễn ra buổi chụp hình. Từ đằng xa, cô đã thấy bóng dáng một người đàn ông chừng 25 tuổi. Vóc dáng cao, bờ vai rộng, làm người ta muốn được người đàn ông đó che chở.

Lãnh Hàn khi biết người hợp tác với mình là Hàn Băng thì khá bất ngờ và có chút vui vẻ. Từ lúc sang đây anh luôn nghĩ " Mình sắp được chụp hình cùng Băng Băng. Lại còn là hình cho valentine ". Bãi biển, chợ đêm Aviso, tháp Gomiho, chợ tình nhân và cầu ước vọng là những địa điểm chụp hình cho bộ ảnh này.

Hai người khá ăn ý với nhau nên rất nhanh đã chuyển sang địa điểm khác. Cứ thế một ngày trôi qua. Ngày mai là chụp tại cầu ước vọng. Thời gian rất sớm để kịp đón bình minh nên Hàn Băng sau khi chụp hình xong liền lên xe về khách sạn. Mà điều cô không ngờ nhất đấy là Lãnh Hàn ở ngay phòng bên cạnh cô.

Thế là Lãnh Hàn viện cớ mời cô đi ăn tối. Thực sự từ khi đặt chân đến đây cô chưa ăn gì hết. Lại nói do lịch trình dày đặc nên dạo này cô cũng sút cân. Nghi tới đây thì cô đồng ý đi cùng Lãnh Hàn đi ăn. Sau khi ăn xong, hai người lại đi dạo trên bãi biển.

Tiếng sóng vỗ rì rào, gió lại thổi nhè nhẹ làm cô thấy bình yên hẳn. Nhơ khi mới được nhận nuôi, sinh nhật 10t cô được ba mẹ Lăng dẫn đi chơi biển. Đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ở kiếp trước cô được đi biển. Giờ nghĩ lại cũng thật hoài niệm.

Nở một nụ cười nhẹ, cô cũng không biết rằng nụ cười ấy khiến tim ai đó đập lỡ một nhịp.

- Sao thế?? Tâm trạng em tôt đến vậy à?? - Lãnh Hàn hỏi cô

- Ừm... Lâu rồi mới thấy bình yên thế này!!

- Em có vẻ thích biển??

- Rất thích. Tôi từng có nhiều kỷ niệm đẹp với biển.

Hàn Băng nói, mắt nhìn về xa xăm. Mẹ Lăng nói, sau khi con người chết, họ sẽ được đi ra một hòn đảo, họ gọi đó là thiên đường. Ba, mẹ. Có phải hai người đang ở đảo thiên đường??

Lãnh Hàn thấy Hàn Băng trầm tư không nói, như có gì đó thôi thúc, anh tiến lại gần, ôm cô từ đằng sau.

- Anh làm gì vậy? - Bị anh ôm nên Hàn Băng giật mình, theo phản xạ hỏi.

- Cho tôi ôm một chút. Chỉ một chút thôi! - Lãnh Hàn giọng nói dịu dàng khẩn cầu.

Hàn Băng cũng để cho anh ôm. Nam chính ôm nữ phụ. Hay thật.

" Em thích bình yên?? Tôi nguyện dùng một đời đem cho em yên bình "

Gió cứ thổi, sóng cứ vỗ, người vẫn ở đó, cảnh tượng bình yên, ấm áp lạ thường. Người qua đường cũng phải ngắm nhìn.

" Tạch " tiếng phát ra trong đêm.

...

Sáng hôm sau Hàn Băng mệt mỏi tỉnh dậy. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa thì Thiên Thanh đã lao vào hỏi:

- Con yêu tinh kia mau nói, mày với Lãnh Hàn là thế nào??

- Thế nào là thế nào?? - Hàn Băng ngu ngơ hỏi.

Thiên Thanh vứt tờ báo xuống, ngay đầu trang bìa là hình ảnh cô và Lãnh Hàn đi dạo trên bãi biển và lúc Lãnh Hàn ôm cô từ đằng sau. " Ca nổi tiếng Hàn Băng mật hẹn với ảnh đế Lãnh Hàn "

Trời đụ... Là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hàn Băng.

Con mẹ nó!!!!!!! Tell me why?? Tại sao?? Ở hiền mà tại sao không gặp lành?? Hàn Băng ngửng mặt lên trời than thở.



TA LÀ NỮ PHỤ ( Np, xk, H văn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ