Chương 23

2K 82 11
                                    


- Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc của công ty. Sau đây mời Bạch tổng lên phát biểu - Tiếng MC vang lên.

- Trước tiên, tôi thay mặt toàn thể nhân viên trong công ty cảm ơn quý vị đã đến tham dự. Tôi tuyên bố, bữa tiệc bắt đầu. Nhân tiện đây, công ty sẽ có một chi nhánh mới tại Pháp. Mong rằng tháng sau, mọi người sẽ đến dự lễ khánh thành! - Bạch Lăng nói xong, môi nở một nụ cười câu hồn. Một tay hắn nâng ly, ý tỏ muốn chúc mừng. Hắn một hơi uống vạn sạch.

Hàn Băng hiện tại chẳng để gì vào mắt ngoài đống bánh ngọt. Cô tiến tới đó, lấy thử một chiếc vị matcha.

Hàn băng nào đâu biết rằng, từ lúc cô bước đến cạnh chiếc bánh, đã có hai ánh mắt nóng rực nhìn cô. Thấy cô đang chìm đắm trong chiếc bánh, một thân ảnh tiến lại gần.

- Băng nhi. - Tiếng gọi trầm thấp phát ra từ đằng sau cô.

- A - Hàn Băng kinh hô.

- Đừng sợ! Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút. - Bạch Lăng từ đằng sau ngó đầu ra nói.

- Có gì nói nhanh đi. Tôi đói muốn chết rồi. Chẳng có thời gian đôi co với anh đâu! - Hàn Băng lười biếng ngáp một cái rồi lại bỏ một miếng bánh vị socola vào miệng.

- Chỉ một chút thôi! Nhưng mà ở đây không tiện. Chúng ta ra kia nói chuyện nhé?! - Bạch Lăng cx không đợi cô trả lời mà kéo cô đi luôn.

Hàn Băng ú ớ bị kéo đi. Đến bên cạnh khu nghỉ ngơi thì dừng lại. Lúc này chỉ có hai người ở đây nên bầu không khí trở nên gượng gạo hơn.

- Mấy năm qua em sống tốt không? - Bạch Lăng bỗng nhìn thẳng vào mắt cô nói.

- Vẫn chưa chết. Nhờ phúc của mấy người cả. - Hàn Băng trả lời.

- Anh xin lỗi vì tất cả. Anh cứ nghĩ anh yêu Lăng Như Ý nhưng em không biết, khi em đi anh đã rất khổ sở. Khi thấy em ở bên người khác, anh đã muốn phát điên. Lúc đó anh chỉ nghĩ bắt em về, giam cầm em để em mãi mãi ở bên anh không cho một ai có được em, em cảm thấy anh biến thái cũng được. Chỉ cần em ở bên anh, em muốn gì cũng được. - Bạch Lăng bất chợt ôm cô vào lòng nói.

Hàn Băng hiện tại chỉ biết im lặng. Cô thừa nhận là trái tim của cô có chút rung động. Nhưng mà...

- ... Hàn Băng không nói gì mà chỉ im lặng. Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại của Hàn Băng reo lên, đánh tan không khí xấu hổ.

- Alo, ai vậy? - Hàn Băng đẩy Bạch Lăng ra, nghe điện thoại.

- Là anh! - Giọng nói ôn nhu ở đầu dây vang lên.

- A, Hàm! Cuối cùng anh cũng trở về. - Hàn Băng nhận ra giọng nói quen thuộc liền bất ngờ hô lớn.

- Phải, anh đã trở lại. Cũng mua rất nhiều quà cho em. - Tiêu Dật Hàm ở đầu dây bên kia nói.

- Anh đang ở đâu, em sẽ tới! - Hàn Băng hỏi.

Tiêu Dật Hàm nói địa chỉ cho Hàn Băng, cô lập tức rời đi để lại ai kia một bụng đầy giấm chua.

Hàn Băng bước ra cổng công ty, đang ngó nghiêng đợi taxi thì bỗng...

- A...

Cô mơ màng tỉnh dậy, mở đôi mắt ra. Nhìn xung quang, đây là một nhà kho đã cũ. Xung quanh không khí u ám.

Cô đang bị trói, miệng cũng bị bịt lại, miệng chỉ phát ra tiếng ưm.. ưm... nhỏ kêu cứu.

A.. Đây là nơi nào? Sao cô lại bị bắt đến đây? Là ai làm?

- Cô chủ, đã bắt đc người. - Bỗng có tiếng từ bên ngoài vọng vào.

- Được. Cứ giữ cô ta lại, bỏ đói 10 ngày rồi các ngươi xử lí. - Lăng Như Ý gật đầu hài lòng bỏ đi.

- Hàng ngon như vậy mà phải chờ hẳn 10 ngày. Uổng phí! - Một tên gác cửa cảm thán.

- Thôi thì chúng ta phận làm người tôi tớ đành chịu vậy. Sau này ' thịt ' cũng chưa muộn! - Một tên khác thở dài rồi lại cười bỉ ổi.

Hàn Băng nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện, cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô cần phải thoát khỏi đây trước khi bị làm thịt. Còn có Lăng Như Ý, cô sẽ giải quyết luôn một thể.

Hàn Băng học như trong phim ngôn tình, cố gắng dãy dụa hai tay để dây thừng nới lỏng. Nhưng cọ đến chảy máu vẫn không thể nới lỏng.

Mẹ kiếp! Tất cả chỉ là lừa đảo...

...

Tg: Ta đã quay trở lại. Huhu, vừa mới thi xong 3 môn. Ai đó chúc ta thi tốt đi!!

TA LÀ NỮ PHỤ ( Np, xk, H văn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ