Phần 17

599 26 13
                                    

Mik mong mấy bn ko quá khích dùng những lời lẽ ko hay vì mik chỉ đớn giản là vt fanfic theo suy nghĩ của mik dù giai đoạn này truyện có chút sống gió nhưng sẽ có cái kết thỏa lòng các bn !!!

------------------------------------------------------------------------------

Kuina hơi nâng người và đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh cảm thấy bất ngờ vì hành động của cô ấy nhưng rồi như bị mê hoặc, anh cũng hôn đáp trả lại cô ấy. Cuối cùng hai người đi vào phòng ngủ, những nụ hôn vẫn không dừng.

....

Robin giật mình thức giấc. Cô hít thở thật sâu, tự trấn an mình sau cơn ác mộng vừa rồi. Cô đã ngủ quên trong lúc đợi Zoro về. Chỗ giường bên cạnh cô vẫn trống trơn. Đã gần 3 giờ sáng và vẫn chẳng thấy bóng dáng Zoro đâu. Cô với tay lấy điện thoại và gọi vào số của anh nhưng không có ai nhấc máy, trong lòng cô cảm thấy lo lắng. Lúc 10 giờ tối anh có nhắn tin báo rằng vẫn đang họp. Nhưng giờ này cuộc họp phải kết thúc lâu rồi mới phải.Cô lại nhắn thêm một tin nữa, hy vọng sẽ có trả lời. Nhưng chờ mãi mà không thấy gì. Cô nằm xuống với tâm trạng lo lắng, mắt cứ nhìn mãi ra phía cầu thang, mong sẽ nghe thấy tiếng xe của anh về. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng...

Dường như khi càng chờ đợi thì thời gian càng kéo dài hơn. Cô cứ chờ mãi cho đến tận khi màn đêm dần biến mất, những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu hiện ra. Cả đêm ngồi một mình, Robin mới nhận ra rằng thật thiếu vắng khi không có anh bên cạnh.

[Anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh...]

Cô viết một tin nhắn và gửi đi, giờ cô chẳng quan tâm anh sẽ trêu cô như thế nào nữa.

....

Zoro khẽ giật mình khi nghe thấy chuông điện thoại. Anh với tay lấy nó từ trên bàn và cố gắng mở to đôi mắt còn ngái ngủ để nhìn rõ màn hình. Anh đọc tin nhắn rồi bật cười.

Aish! Cô gái ngốc này thật là....đang nằm ngay cạnh anh rồi sao lại còn gửi tin nhắn này chứ! Anh xoay người sang bên cạnh, định ôm vợ vào lòng nhưng rồi nhận ra nằm cạnh anh là một cô gái khác.

Cô gái bên cạnh anh là....KUINA???

Tại sao cô ấy lại ngủ cạnh anh thế này??? Khoan đã....đây cũng không phải nhà anh??? Sao hai người lại có thể ngủ chung giường chứ??

Zoro ngồi bật dậy, cố vắt óc suy nghĩ. Chắc chắn là vì tối qua anh đã uống nhiều!!! Nhưng hai người sao lại...?? Anh nhìn xuống người và thấy mình không mặc gì cả. Cả Kuina cũng vậy. Chết tiệt!!! Sao anh chẳng nhớ chút gì thế này??

"Rốt cuộc mày đã làm gì vậy Roronoa Zoro???

Anh tự trách móc mình rồi mau chóng mặc lại quần áo và phóng về nhà nhanh nhất có thể.

....

Robin chỉnh lại quần áo và mệt mỏi nhìn vẻ mặt của mình trong gương. Chỉ một đêm không ngủ thôi mà quầng thâm dưới mắt cô đã hiện lên rất rõ. Rốt cuộc thì anh đã đi đâu chứ??? Cô cảm thấy bất an vô cùng.

- Anh về rồi!

Bỗng nhiên cô nghe thấy một giọng nói, tưởng như đã lâu lắm rồi cô không được nghe thấy.

- Anh đã đi đâu cả đêm qua vậy?

- Anh xin lỗi...Anh...tại nhiều việc quá nên...nên anh ngủ quên ở...ở văn phòng. - Zoro hơi lúng túng.

- Thật không? - Robin nghi ngờ hỏi lại, cô nhận ra thái độ kì lại của anh

- Tất nhiên rồi....Chứ em nghĩ anh ở đâu? - Anh không nhìn cô, chỉ cười một cách không tự nhiên.

Zoro nuốt khan trong cổ họng khi thấy vợ cứ nhìn mình chằm chằm. Anh sợ rằng mình sẽ nói ra hết mọi việc nếu cô ấy còn hỏi thêm câu nào nữa. Thế nhưng sau đó cô ấy thậm chí còn không hề trách móc gì anh, chỉ nói nhẹ nhàng.

- Đừng bao giờ làm vậy nữa....Anh làm em lo lắm.

- Ừ, anh sẽ không như vậy...Anh hứa. - Zoro nắm tay cô, nói nghiêm túc.

- Em tin anh.....Có lẽ anh nên đi ngủ, trông anh có vẻ rất mệt....Em sẽ chuẩn bị nước tắm cho anh... - Robin bỏ tay anh ra, nhẹ nhàng nói và quay đi. Đột nhiên, cô cảm thấy có người ôm mình từ phía sau.

- Anh cũng rất nhớ em... - Zoro thì thầm và gục đầu mệt mỏi trên vai cô. Khuôn mặt Robin hơi nóng lên khi nghe thấy anh nói vậy. Cô biết anh đã đọc tin nhắn của cô và cũng đoán trước mình sẽ bị trêu chọc nhưng anh không hề làm vậy.

- Thôi nào, em phải đi chợ...

- Để anh đưa em đi, anh tắm nhanh thôi... - Zoro đột nhiên siết chắc vòng tay đang ôm eo của cô.

Robin cảm thấy hơi ngạc nhiên vì hành động của chồng hôm nay. Không những không hề trêu cô mà còn tỏ ra rất quan tâm.

- Không sao...anh nên nghỉ ngơi đi. Gặp lại anh sau!

Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh rồi rời khỏi nhà.

Tình yêu tử thần (Zorobin) Đã HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ