Phần 11 Làm sao sao là sao mà sao là thế nào? Hậu quả

1K 37 9
                                    

Những tia nắng ấm áp của ngày mới xuyên qua cửa sổ, chiếu nhẹ lên khuôn mặt Robin khiến cô từ từ mở mắt. Than khẽ một tiếng khi cô gắng cửa động, cả người cô đều đau nhức, tất cả là vì đêm hôm qua. Cô quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình, anh ta vùi mặt vào gối và ngủ rất ngon lành. Rồi khuôn mặt cô lại đỏ bừng khi nghĩ đến việc hai người đã làm. Cô không bao giờ nghĩ đêm đầu tiên của mình lại diễn ra như vậy, nhất là lại cùng với anh ta. Đó là việc sẽ diễn ra sau khi kết hôn, với người mà cô yêu nhất. Dù hiện tại anh ta đúng là chồng cô nhưng việc đó liệu có còn giá trị gì không khi cuộc hôn nhân này kết thúc?

Thế nhưng cô lại không cảm thấy hối tiếc khi đã trao lần đầu tiên của mình cho anh ta. Cũng không biết vì sao nữa, chỉ là cô nghĩ vậy thôi. Kéo nhẹ tấm chăn che kín cơ thể, cô cố gắng với lấy bộ quần áo bị vứt tung trên sàn.

Robin phàn nàn rồi vươn tay xa hơn nữa. Đôi chân anh ta lộ ra khi cô kéo thêm chăn về phía mình và cô nhận ra ở mắt cá chân anh ta có một vết thâm tím rất lớn.

....

Zoro tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nhìn sang chỗ trống cạnh mình rồi anh chậm rãi ngồi dậy. Đầu anh đau như búa bổ, khó chịu vô cùng. Anh cực kì ghét cái cảm giác này và hứa với mình sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa.

Anh nhắm mắt lại và nhớ lại đêm qua. Điều cuối cùng anh còn nhớ rõ đó là anh đã hôn Robin, sau đó... sau đó anh nghĩ mình đã đi xa hơn. Mọi thứ có vẻ mơ hồ nhưng cảm giác trong anh rất thật. Chính cơ thể sau lớp chăn đã chứng minh chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Một nụ cười thỏa mãn hiện trên khuôn mặt anh rồi anh lại nhăn mặt lại khi nghĩ đến việc làm sao cô ấy có thể chấp nhận chuyện đó. Dù sao thì anh cũng chắc chắn đó là lần đầu tiên của cô ấy khi nhìn thấy vết màu đỏ tươi trên tấm ga giường.

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở khi anh vừa mặc lại quần áo. Cô ấy từ từ bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người.

- A...anh dậy rồi à? Sao anh không lên tiếng gì hết? - Cô ấy giật mình lùi lại và kêu lên khi thấy anh.

- Chẳng lẽ anh phải hét lên mỗi lần thức dậy sao?- Anh nhìn cô ấy trêu chọc

- Đừng có nhìn nữa! Mau lấy hộ tôi bộ quần áo đi! - Robin cáu khi bắt gặp ánh nhìn của anh lướt trên cơ thể cô rồi nấp ra sau cửa.

Anh lấy một bộ quần áo mới ở trong tủ ra và tiến lại gần. Cô ấy càng cố gắng kéo chiếc khăn để che đi phần cơ thể trần hết mức có thể.

- Em xấu hổ gì chứ? Không phải đêm qua anh đã thấy hết rồi sao?

Anh chống cằm cười ranh mãnh. Khuôn mặt Robin đỏ bừng lên như gấc, cô ấy giận giữ lườm anh.

- Cứ thử nói với ai chuyện đó xem, rồi tôi sẽ giết anh luôn đấy! - Cô cảnh báo rồi đóng sầm cửa lại, bỏ ra ngoài.

...

Một lát sau hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, cố gắng nuốt hết bữa sáng của mình trong im lặng. Robin tránh ánh nhìn của anh ta mỗi khi anh ta cố gắng nhìn vào mắt cô. Và mặt cô thì nóng bừng lên mỗi khi hình ảnh của đêm qua lướt qua trong đầu cô. Đây có lẽ là bữa sáng khó khăn nhất của cô từ trước đến giờ.

- Cầm lấy đi... - Cuối cùng cô cũng phá vỡ sự im lặng bằng việc đưa một quả trứng nóng và một chiếc khăn ra trước mặt anh ta.

- Anh no lắm rồi... - Anh ta lắc đầu và nhìn cô bối rối

- Không phải để ăn! Đó là cho vết thương của anh! - Robin không nhịn được cười trước câu nói và vẻ mặt ngốc nghếch của anh ta.

Gãi đầu gãi tai ngượng ngùng một hồi, anh liền nhún vai:

- Anh không biết phải làm gì đâu. Em giúp anh đi...

Zoro nói rồi đặt chân lên ghế và bắt đầu quan sát Robin ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt cô ấy thật ân cần và dịu dàng. Trông cô ấy rất đáng yêu với mái tóc đen óng tuyệt đẹp . Anh tự hỏi vì sao trước đây anh không hề chú ý đến điều này. Quả đúng như nhiều người hay nói với anh, Robin thật sự rất xinh đẹp. Thật kì lạ khi đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó.

Quan trọng hơn là cô ấy nhận ra anh bị thương và chăm sóc cho anh. Có nghĩa là cô ấy quan tâm đến anh. Trái tim anh bỗng nhiên đập mạnh một cách ngốc nghếch, trong anh là tâm trạng rất khó diễn tả.

- Hôm qua... - Cuối cùng anh lấy hết dũng khí, hắng giọng nói.

- Đừng nhắc đến chuyện đó! - Robin nói nhỏ khi vẫn xoa xoa phần mắt cá chân của anh ta. Thật ngượng khi nói chuyện với người mà mình vừa có quan hệ thân mật.

- Nhưng chúng ta cần nói chuyện vì đã việc đó đã xảy ra.

Cô vẫn im lặng và tiếp tục công việc của mình. Cô không biết anh ta định nói gì về vấn đề đó.

- Em biết đấy, tối qua anh đã say... - Anh ta bắt đầu nói

Trái tim cô như ngừng đập khi nghe những từ đó. Vậy ý anh ta là muốn cô coi chuyện đó như một việc ngoài ý muốn sao?

Tình yêu tử thần (Zorobin) Đã HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ