Chương 1: Gặp gỡ tại công viên

326 32 3
                                    

Cảm giác ướt lạnh trong lòng bàn tay chợt khiến Park Jimin chợt tỉnh giấc. Lại là nó? Cơn rùng mình trong đêm tối khiến cơ thể cậu co rút, từng khớp xương trên người như đang bó chặt lại với nhau.

Một bóng đen co quắp hiện lên trên bức tường qua lớp ánh sang nhòe nhoẹt phát ra từ chiếc đèn bàn cổ. Jimin cố gắng nói gì đó, nhưng tất cả chỉ là những âm thanh kì quặc như một chiếc đài cát xét bị nhiễu sóng. Hình ảnh người phụ nữ ngâm mình trong bồn tắm đầy máu ấy lại xuất hiện, như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên tâm trí của cậu. Cuối cùng, cậu vẫn trải qua một đêm thức trắng.

Kim ngắn của đồng hồ điểm đến đúng số bảy, dáng vẻ lầm lũi, mệt mỏi của Park Jimin khuất sau cánh cửa lớn. Thời gian biểu của cậu giống như một chiếc khung chật chội cố định: tới trường, đến công viên rồi về nhà. Đây là một cách miêu tả khác của lộ trình: lồng giam ngột ngạt – thiên đường – cũi sắt vô hình. Với cậu, đến trường là một cực hình và về nhà là một cách thức tra tấn thần kinh, chỉ khi đến công viên, cậu mới cảm thấy bản thân mình đang thực sự sống – như một con người thực thụ.

Chẳng ai quan tâm xem Jimin đang làm gì, bởi cậu tự biết chính là đồ thừa trong gia đình này, thậm chí đến cả người bố nghiêm khắc của cậu cũng vậy. Nhiều lúc cậu đều tự hỏi, mục đích cậu tồn tại trong cuộc sống này là gì? Gần như ngày nào Park Jimin cũng dành quãng thời gian từ nhà đến trường để suy nghĩ về việc ấy.

"Này tự kỷ! Hôm nay mày có mang tiền đi không?" Một thằng đàn anh trong trường chặn đầu Park Jimin ở cuối dãy hành lang.

Bọn chúng cũng thường làm theo lịch trình cố định, cứ đầu tuần nó sẽ tìm đến cậu đòi tiền, giống như một đỉa đói đi tìm nguồn sống. Bốp! Cả quyển sách nặng trịch của nó phang thẳng vào đầu Jimin khi cậu lắc đầu từ chối đưa tiền.

"Mẹ kiếp, lại không có? Không có tiền thì mày ăn bằng gì? Bằng cứt à?" Cả đám tụi nó lao vào đấm đá liên tục vào người cậu, đến khi hả dạ mới bỏ đi. Thậm chí, một thằng trong số đó còn ôm lấy khuôn mặt đang sưng vù vì những vết thương kia, nhẹ nhàng cắn vào đôi môi đang rớm máu của Jimin một cách bệnh hoạn trong tiếng hú hét của đám bạn.

"Mày không thấy kinh à?"

"Mày còn chê tao? Chính mày đã để ý nó trước. Không lấy được tiền thì ít nhất cũng phải gỡ gạc lại mấy thứ khác chứ."

Bỏ mặc ngoài tai lời trêu chọc của đám côn đồ, Park Jimin trở lại phòng học trong trạng thái quần áo bẩn thỉu, cậu còn không có thời gian để thay bộ đồng phục thể dục mới. Không một ai thắc mắc chuyện gì đã xảy ra bởi họ đã vốn quen với việc đó. Với họ, Park Jimin chỉ là một thằng học sinh nhà giàu mới chuyển đến, bị tự kỷ và quan trọng nhất: cậu chính là cây rút tiền của đám đầu gấu trong trường.

Cả ngày học buồn tẻ trôi qua nhanh chóng, chuông báo tan học kêu lên cũng là lúc Park Jimin rời khỏi cái lồng kính ngột ngạt để tìm đến thiên đường thực sự của cậu – một công viên nhỏ nằm sát cạnh khu nhà mà Jimin mới chuyển đến.

Ngày nào sau giờ học cậu cũng có mặt tại đây để mang đồ ăn đến cho đám mèo vô gia cư trong khu. Park Jimin đổ thức ăn cho mèo ra ba chiếc bát nhựa mà cậu mang theo sẵn trong cặp rồi ngắm nhìn tụi lười biếng ấy nhấm nháp từng chút một. Mới đầu, đám mèo này còn sợ hãi trước một người lạ như Jimin, chúng còn không dám đến gần bát thức ăn cho đến khi cậu rời khỏi đó để chúng thoải mái ăn. Nhiều lần lặp đi lặp lại, cuối cùng chúng cũng quen với sự có mặt của cậu.

[Shortfic][HopeMin] Salvation _ Cứu rỗiWhere stories live. Discover now