Chương 8: Thế giới của anh

277 46 1
                                    


"Ông ... không ... phải là ... bố ... tôi."

Âm thanh yếu ớt, tuyệt vọng phát ra từ cổ họng của Park Jimin. Sức lực trên tay ông Park Seungshik chợt biến mất, cả người ông mệt mỏi ngã khuỵu xuống đất. Ông kinh hoàng nhìn về phía Jimin đang nằm co quắp trên giường đầy đau đớn, nỗi hận thù trong mắt tan rã không còn một mảnh.

Hai cánh tay ôm chặt lấy đầu, ông run rẩy dưới sàn đất, không ngờ bản thân mình lại ra tay tàn nhẫn với Jimin. Nước mắt tràn ngập khóe mi, ông Park đứng dậy, tiến về phía cậu, nhưng không dám lại gần. Ban nãy, nếu không dừng tay, có lẽ Jimin đã chết. Tất cả bọn họ đều bị tội ác ghê tởm đó quấn chặt lấy, chỉ vì cậu là con trai của Jung Jinhae – kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Park.

"Ta xin lỗi ..."

Jimin vẫn nằm bất động trên giường, như thể không nghe thấy lời hối lỗi từ phía ông Park Seungshik. Tất cả mọi người trên thế giới đều quay lưng lại với cậu, chỉ có mình Jung Hoseok là không. Hiện tại, chỉ có anh mới cứu rỗi được linh hồn đáng thương của cậu khỏi cuộc sống bế tắc này. Không một ai khác có thể, ngoại trừ Jung Hoseok.

Quay người bước ra ngoài cửa, ông Park Seungshik đi tìm pha cho Jimin một cốc nước mật ong để giúp quên đi nỗi đau ban nãy. Nhưng ông không biết rằng điều đó hoàn toàn không có tác dụng, cậu không hề cảm thấy đau ở cổ họng, nơi duy nhất biết nhận thức nỗi đau chỉ là trái tim rách nát, tàn tạ này mà thôi.

Ngồi phịch xuống đất trong mệt mỏi, ông bắt đầu kể về những chuyện trong quá khứ.

"Mẹ của con năm đó bị hắn cưỡng bức, giao tình giữa hai nhà Jung Park cũng chính thức cắt đứt từ đó. Hắn điên cuồng đi tìm Aeri khắp mọi nơi, sau khi biết có sự tồn tại của con, hắn càng dùng sức ép để nhà họ Park phải giao người ra. Ta đã dùng hết sức để đưa Aeri và con đi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được mẹ con tự sát."

"Nếu như con đã biết sự thật về Jung Jinhae thì có lẽ cũng hiểu vì sao ta phải làm vậy. Park Aeri là em gái duy nhất của ta, dù không muốn nhưng ta vẫn phải chấp nhận sự thật là dòng máu của em ấy và hắn đang chảy trong người con. Đã bao năm nay, ta luôn tìm cách giấu con khỏi sự truy lùng của hắn. Jung Jinhae đã cướp đi Aeri, do vậy cả đời này hắn sẽ không bao giờ được toại nguyện."

Vẻ mặt Park Jimin vẫn thờ ơ như cũ, cậu không quan tâm mối ân oán của đời trước, cũng không tính toán sự hận thù khi họ trút giận lên cuộc đời cậu. Thứ Jimin muốn bây giờ, chỉ có Jung Hoseok.

"Con sẽ về với hắn ta đúng không?" Ông Park hỏi.

"Ông ta cũng không phải là bố của tôi, cả ông cũng vậy." Jimin đáp, dù câu trả lời không đồng nhất nhưng suy nghĩ của cậu rất rõ ràng: cuộc đời của cậu từ nay sẽ không liên quan đến bất kỳ ai trong hai người họ hết.

"Ha ... ha ..."

Ông Park Seungshik cười nhạt, đôi mắt vốn trầm lặng chợt nổi lên những cơn giận dữ điên cuồng. Mối thù năm đó tích tụ trong lòng đủ để khiến ông trở thành một con quái vật không còn nhận thức, ông chợt tiến về phía Jimin, lớn tiếng hỏi:

[Shortfic][HopeMin] Salvation _ Cứu rỗiWhere stories live. Discover now