Chương 6: Con hoang

165 22 1
                                    


Trong phòng ngủ tối mịt, không chút ánh sáng, Park Jimin đã không còn sức để bật chiếc đèn bàn dù cho nó chỉ cách cậu vài thước. Đôi mắt mở lớn, nhìn ngược lên trần nhà, trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh của hình xăm chữ thập màu đỏ trên mu bàn tay của người đàn ông ấy. Trên tay của bà Park Aeri cũng có một hình xăm tương tự nhưng bà ấy thường ngồi trên bàn trang điểm, dùng kem trang điểm để che nó lại.

Có một lần, Jimin đứng ngoài cửa phòng, len lén nhìn vào trong. Cậu biết mẹ không thích mình lại gần, do vậy chỉ còn cách tự mình ngồi chơi ngoài cửa, chờ mẹ đi ra ngoài. Khi còn nhỏ, Jimin luôn muốn đi theo mẹ đến bất cứ đâu, dù bà luôn tỏ ra chán ghét, thờ ơ thậm chí còn nhiều lần đánh mắng, nhưng cậu vẫn cố chấp giống như một chiếc đuôi nhỏ bám theo.

"Vào đây!" Giọng bà Park Aeri vang lên, Jimin như không tin nổi vào tai mình. Đây là lần đầu tiên mẹ cho phép cậu vào phòng riêng của bà.

Vội vã ngồi dậy, cậu dè dặt tiến vào trong, ánh mắt nhìn ngắm căn phòng ngủ xa hoa nhưng lại nhuốm màu sắc u ám, lạnh lẽo khó tả. Bà Park Aeri giơ mu bàn tay có hình xăm chữ thập màu đỏ tươi như máu lên, chỉ vào đó rồi nói:

"Con có biết nó là gì không?"

"Không ... ạ." Jimin ấp úng trả lời, vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu.

Đột nhiên, người phụ nữ ấy cười ré lên như không thể kiểm soát nổi, khuôn mặt mang đường nét kiều diễm, dù đã không còn quá trẻ trung nhưng vẫn khiến người khác phải chú ý đến biến hóa thành hình dạng kỳ dị. Đôi mắt chợt trở nên sắc lạnh, nhìn thấu tim gan Jimin.

"Là dấu ấn bị nguyền rủa. Chỉ vì hắn ..." Bà Park Aeri gào lên phẫn hộ, móng tay dài bấu chặt lấy bả vai non nớt của Jimin, điên cuồng lắc mạnh. "Còn cả mày nữa! Tất cả là tại mày."

Đôi mắt ngập nước của cậu kinh hoàng nhìn về người mẹ đang phát điên của mình, không thể phản kháng vì sức lực của bà quá lớn, mà cậu mới chỉ là một đứa trẻ mới năm tuổi. May mắn thay, người quản gia cùng giúp việc vội chạy vào, giữ chặt lấy bà Park Aeri, còn Jimin đã được một người giúp việc khác đưa xuống dưới đại sảnh.

Buổi chiều ngày hôm đó, ông Park Seungshik vội vã từ công ty trở về nhà. Thậm chí, ông còn không buồn liếc mắt nhìn cậu đến một lần, chỉ mải chạy lên phòng ngủ xem tình hình của người vợ bất thường của mình. Cơ thể bé nhỏ của Jimin nằm gọn trong góc của ghế sô pha, cậu vẫn ngây ngốc ngồi đó, không hiểu vì sao mẹ lại đột nhiên nổi giận với mình. Trong căn nhà này, không hề có bất cứ ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu – có lẽ thứ đồ bỏ đi nào đó còn khiến họ chú ý hơn.

Những lời Jung Hoseok nói trong bệnh viện vẫn văng vẳng bên tai Park Jimin, âm giọng ngọt ngào đầy mê hoặc ấy lại khiến cậu cảm thấy lạnh buốt từ xương tủy.

"Ông ta là bố của chúng ta. Đáng lẽ ra anh không nên để em biết sự thật này, nhưng dù sao ông ta cũng sắp chết rồi, sớm muộn gì em cũng phải quay trở về nhà họ Jung vì tờ di chúc khốn khiếp kia thôi." Anh vuốt tóc cậu, lau đi mồ hôi lạnh đang chảy. "Nghe này, anh vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết, cho nên em hãy về nhà họ Park một thời gian. Khi nào xong chuyện, anh sẽ đến đón em, được chứ?"

[Shortfic][HopeMin] Salvation _ Cứu rỗiWhere stories live. Discover now