Chương 2: Phép thử

201 28 0
                                    

Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của người giúp việc vang lên:

"Cậu Park, giám đốc muốn cậu cùng xuống ăn sáng ạ."

Những ngày này của Park Jimin liên tiếp gặp nhiều chuyện kỳ lạ, đây chính là một trong số đó. Trong nhà họ Park, việc tất cả mọi người ăn cùng bữa với nhau thực sự vô cùng hiếm gặp, bởi cậu luôn luôn tránh tiếp xúc với người bố hà khắc của mình. Đến cả khi những người họ hàng xa lạ tới thăm, cậu cũng không muốn gặp họ.

"Dạo này ở trường mới có tốt không?" Ông Park Seungshik lấy phần bánh mì đã phết sẵn mứt táo, trộn bơ và giăm bông rồi chuyển đĩa sang phía Jimin, hành động đó chứng tỏ ông vẫn nhớ sở thích kỳ quái của cậu.

"Cũng tạm được ạ." Cậu ngập ngừng cầm lấy bánh mì, trả lời.

"Công ty có chút việc, bố sẽ phải sang Ý ba tháng, con có muốn đi theo không? Chuyện ở trường có thể để lại cho thư ký Kim giải quyết."

Một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, nhưng Jimin lại hoàn toàn không có hứng thú. Cậu biết ông Park đang lo lắng về việc gì, cũng như lý do vì sao bọn họ không bao giờ ở lại một nơi nào đó quá một năm. Tuy nhiên cậu vẫn lạnh nhạt từ chối.

"Bố cứ đi đi, con sẽ ở lại đây một mình được." Bộ dạng thản nhiên của cậu đúng với dự đoán của ông Park, người đàn ông đã trải qua hơn nửa đời người chỉ biết nhìn chằm chằm về phía bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp được treo trên tường với ảnh mắt ảm đạm.

"Nếu vậy thì con nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì cứ gọi điện thẳng cho thư ký Kim." Ông vừa dặn dò cậu một cách hời hợt, vừa kéo chiếc vali đã sắp sẵn đồ để ra sân bay. Có vẻ như mọi chuyện ông đã quyết định xong từ lâu, bữa sáng ngày hôm nay chỉ để thông báo cho Jimin biết về kế hoạch của 3 tháng sắp tới. Đương nhiên, ông cũng biết trước kết quả cậu sẽ không đi cùng mình.

"Còn nữa, tiền bố đã được gửi sẵn bên trong thẻ. Khi nào hết thì báo cho thư ký Kim biết, nghe không?"

"Vâng, con biết rồi. Tạm biệt bố." Park Jimin còn không có ý định muốn tiễn ông Park ra cửa, cậu vẫn ngồi tại bàn ăn để giải quyết nốt chỗ bánh mỳ và cốc sữa còn thừa ban nãy. Trong khi người bố đáng kinh kia nhớ được sở thích kỳ quặc khi ăn bánh mì của cậu nhưng ông lại dường như quên mất con trai mình không thích uống sữa. Từ khi biết nhận thức, Jimin vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của người mẹ quá cố.

"Những kẻ lãng phí thức ăn sau này xuống địa ngục sẽ bị bỏ đói đến chết, mà có khi còn bị ăn chính những đống phân bẩn thỉu của mình nữa." Giọng điệu hằn học, khinh miệt của bà Park vang lên khi thấy Jimin để thừa lại nửa cốc sữa.

Cậu còn nhớ rõ rằng vì chuyện đó mà bố mẹ đã cãi nhau một trận đến mức không có bất cứ ai căn ngăn nổi, người giúp việc chỉ còn cách đưa cậu lên phòng để tránh đi, nhưng dù có về phòng thì tiếng cãi cọ dưới nhà vẫn vang rõ bên tai.

"Em nghĩ nói chuyện này trước mặt Jimin thì hay ho lắm sao? Thằng bé mới chỉ có 7 tuổi thôi!"

"Anh thì biết cái quái gì? Nó là con em, em muốn dạy nó cũng không được à? Hay bây giờ anh tính quản cả việc em dạy nó?"

[Shortfic][HopeMin] Salvation _ Cứu rỗiWhere stories live. Discover now