Chương 4: Bị nghi ngờ

167 24 0
                                    

Không khí trong lớp học ngột ngạt, bức bách, đám học sinh lén lút nhìn nhau bằng ánh mắt thăm dò, tò mò nhưng không ai mở miệng câu nào. Sự kiện kho thể dục bỗng nhiên bốc cháy, học sinh năm 3 Shim Hyundo chết cháy, khi xe cứu hỏa đến nơi đã thành một cái xác co quắp, đen thui. Thầy giáo chủ nhiệm họ Hwang hôm nay cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, ông nhìn về phía học sinh của mình, lớn giọng hỏi:

"Park Jimin hôm nay vẫn không đi học sao?"

Lớp trưởng và lớp phó nhìn nhau, vội đứng dậy đem một tờ giấy lên nộp.

"Thưa thầy, sáng sớm nay người nhà cậu ấy viết đơn xin nghỉ, còn muốn nhờ bọn em chép hộ vở cho nữa ạ."

Thầy Hwang nhìn tờ đơn trên mặt bàn, chữ ký bên dưới không phải là của ông Park Seungshik như thường lệ mà lại là một cái tên lạ hoắc – người giám hộ Jung Hoseok. Tuy vậy ông không thắc mắc thêm, chỉ nhíu mày bỏ qua. Cấp trên đã từng căn dặn trường hợp đặc biệt của Park Jimin, cho nên ông không thể khắt khe với cậu như những học sinh khác của mình. Đó là đặc quyền của những người có tiền.

"Được rồi, tiết học hôm nay đến đây thôi. Chuẩn bị đến kỳ thi giữ kỳ, tất cả các em phải cố gắng hết mình, nghe rõ chưa?"

"Vâng, thưa thầy!"

Nghe rõ tiếng đồng thanh đáp lại của cả lớp, ông nhanh chóng bước ra khỏi cửa lớp, tờ đơn xin nghỉ cũng bị nhét qua loa vào một tập tài liệu nào đó. Ngay khi khuất bóng, trong lớp gần như nổ tung vì những tiếng xì xào, bàn tán.

"Nghe nói cháy giữa đêm nên không ai biết, đến khi dập được lửa thì cũng phải hơn hai tiếng sau rồi."

"Mẹ tao làm ở bệnh viện, sáng nay về kể mà cả nhà không ai ăn nổi thêm miếng nào. Da thịt anh ta dính chặt hết vào nhau, nhiều chỗ cháy thành than, lộ hết cả xương."

"Sao tự nhiên lại cháy được nhỉ? Hay là do anh ta bị đám côn đồ ở trường khác trả thù."

"Cảnh sát cũng đang điều tra rồi, chẳng biết thù hằn nhau đến đâu mà phải ra tay đến mức thế. Lão già hiệu trưởng còn phải đút tiền để đám nhà báo không viết linh tinh kia kìa."

Sức ảnh hưởng của vụ việc lần này quá lớn, do vậy không ai chú ý đến chuyện Park Jimin nghỉ học suốt hai tuần lễ liền. Cậu chỉ nằm nhà, ăn uống nghỉ ngơi giống như đang tận hưởng kỳ nghỉ hè đặc biệt của mình, buổi chiều sẽ ra công viên chơi, đến tối lại quay về nhà. Chỉ khác một điều, trong nhà cậu đã có thêm một người mới đến.

Người giúp việc thông báo tình hình hằng ngày của Jimin cho thư ký Kim, cô ta chỉ nói rằng cậu bị ốm nên không thể đến lớp được, bác sĩ cũng mời về nhà chứ không đưa cậu đến bệnh viện. Thư ký Kim dặn dò thêm vài điều rồi cúp máy. Người giúp việc bày biện một vài món ăn đơn giản lên bàn, nói.

"Giám đốc nói cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái, khi nào khỏe hẳn thì đến trường cũng được."

Jimin không hề đáp lại, cậu thừa biết ông bố nghiêm túc kia sẽ không bao giờ nói những câu mang-tính-quan-tâm đến mình như vậy. Lời này chắc chắn do thư ký Kim nói, thật là một người giúp việc có tâm, ngay cả khi ông chủ của mình không ở đây cũng cố gắng xây dựng hình ảnh tốt cho ông ấy trong mắt người khác. Giao tiếp giữa cậu và ông Park luôn chỉ giới hạn trong một vài chủ đề, thường cậu sẽ không bao giờ gọi trực tiếp cho ông mà chỉ liên lạc qua thư ký Kim – đó cũng chính là yêu cầu của ông đặt ra cho con trai mình.

[Shortfic][HopeMin] Salvation _ Cứu rỗiWhere stories live. Discover now