Chạp 8: (18+)

5.8K 127 0
                                    

Nửa đêm, Giang Sơ Vi đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy.

Ánh mắt vẫn còn mơ màng nhìn thấy một bóng người màu trắng mơ hồ đứng ở ngoài giường nhìn vào, nàng thất kinh, cơn buồn ngủ liền biến mất trong nháy mắt.

Nàng im lặng nhìn bóng người, lẳng lặng cắn móng tay, tay phải khẩn trương ôm vòng lấy bụng.

Một lúc sau, nàng dường như nghe được tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, sau đó lại nghe thấy có tiếng bước chân đang tới gần.

Hoảng hốt... Trái tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn.

Màn giường bị vén lên, nàng nhìn thấy hắn, không biết vì sao sóng mũi đột nhiên cay xè làm nàng có cảm giác muốn khóc.

Ahh! Nàng ghét mang thai, bởi mang thai làm cho nàng trở nên yếu ớt.

Cố gắng ép nước mắt trở lại, nàng chăm chú nhìn hắn, vẫn không nói lời nào, mà hắn cũng không hé răng, hai người chẳng ai nhúc nhích, cứ như vậy trầm ngâm nhìn nhau trong căn phòng mờ tối.

Một lát sau, một bàn tay ấm áp ôn nhu đặt lên vòng bụng đang được nàng bảo vệ, nàng run lên nhanh chóng rút tay về, nhưng tay hắn vẫn không rời đi, kéo y phục mỏng manh duy nhất của nàng lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên cái bụng mượt mà.

Khẩn trương...... tiếng trái tim nàng đập trong không gian im ắng càng trở nên rõ ràng hơn, nàng tin chắc hắn cũng nghe được, bảo bối trong bụng nàng dường như cũng có cảm giác khẩn trương giống nàng nên giật mình đá một cái.

Bàn tay đang vỗ về bụng nàng bỗng tạm dừng, cẩn thận cảm nhận chuyển động kỳ lạ kia, đó là con của hắn, Hạ Hầu Dận trong lòng dâng lên một cảm giác kích động khó tả.

Mà nữ nhân hoài thai đứa nhỏ của hắn cũng làm hắn không rời đi được, lại không thể đeo mang.

Hắn cúi đầu thầm thở dài trong lòng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại không mở miệng nói gì với hắn, bởi vì nàng giận hắn đem nàng nhốt lại sao?

Hay là vẫn giận hắn không chịu buông tay?

Lại thở dài một cái, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi tiến tới gần nàng.

Giang Sơ Vi lập tức nín thở, mắt nhắm lại, một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nàng, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm môi nàng, rồi nhanh chóng tiến vào cái miệng nhỏ nhắn.

Hắn hôn thật khẽ, nhẹ nhàng tạo nên những vết cắn, làm cho lòng của nàng xôn xao.

Thân hình quen thuộc kề lên người nàng, nhưng vẫn cẩn thận để không đè lên nàng, bàn tay kéo áo ra, khéo léo xoa lấy bầu ngực.

Nàng không mặc áo yếm, mang thai không chỉ làm cho bộ ngực vốn nhỏ thành lớn, còn làm cho nhũ hoa trở nên mẫn cảm, khi ngủ, nàng luôn chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc.

Đôi môi ẩm ướt mút lấy nhũ hoa, đầu lưỡi liếm vòng xung quanh nhụy hoa, nhưng chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng quay lại ngậm nụ hoa đứng thẳng.

Than đen Hoàng Hậu [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ