“Sơ Vi à, ngươi muốn đi giặt quần áo ở dòng suối nhỏ ngoài thôn hả? Giữa trưa ăn gì chưa?” Một đại thẩm dáng người béo ụch ịch cười híp mắt nhìn Giang Sơ Vi chào hỏi.
“Phúc thẩm, ta có ăn cái bánh bao.” Giang Sơ Vi ôm thùng giặt gỗ, bên trong có vài món quần áo và mộc bổng (= cây gỗ để đập quần áo khi giặt), đôi cánh tay gầy yếu làm cho người ta cảm thấy thùng gỗ trên tay có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Chỉ ăn cái bánh bao như vậy sao đủ? Nhìn ngươi gầy thế này, đây nè, cầm hai cái bánh bao thịt này ăn đi.” Phúc thẩm nhiệt tâm lấy ra hai cái bánh bao thịt nóng hầm hập trong lồng hấp.
“Phúc thẩm, không cần!” Giang Sơ Vi ngượng ngùng, Phúc thẩm thỉnh thoảng cứ hết đưa cho nàng bánh bao lại đưa chút rau dưa cùng thịt gà cho nàng, làm cho nàng rất lấy làm ngượng ngùng.
“Có gì đâu, đừng khách khí.” Phúc thẩm gọn gàng lấy giấy dầu gói bánh lại, mặc kệ Giang Sơ Vi đang cố từ chối, thảy bánh bao vào trong thùng gỗ, “Ngươi vất vả dạy tiểu hài tử trong trấn học bài đến vậy mà, thằng Cẩu con nhà chúng ta phải phiền ngươi chiếu cố đó.”
Thấy Phúc thẩm kiên trì, Giang Sơ Vi cũng không cự tuyệt nữa, “Cậu Cẩu nhà thẩm rất thông minh, có nhiều bài chỉ cần dạy một lần là nhớ ngay, tốc độ học tập của cậu ấy mau hơn nhiều so với những tiểu hài tử cùng tuổi khác đó!”
“A, đó là do Sơ Vi ngươi dạy tốt thôi!” Nghe đứa nhỏ nhà mình được khen, Phúc thẩm cười đến híp tịt cả mắt lại.
“Đúng vậy đúng vậy, là do Giang phu tử dạy tốt!” Vinh thúc bên cạnh bán thịt cũng nói xen vào. “Ngươi không biết đó thôi, A Bảo nhà ta thích ngươi nhiều lắm, mỗi ngày về nhà đều ngoan ngoãn ngồi vào học bài, chắc chắn là do muốn được Giang phu tử khen ngợi trên học đường nha.”
“Đại đầu nhà ta cũng thế.” Lí đại nương quán đối diện cũng chen vào nói. “Bây giờ về đến nhà mở miệng ngậm miệng đều là Giang phu tử như thế nào như thế nào, làm cho ta làm nương mà nghe hoài cũng phát ghen tị nha.”
Giang Sơ Vi cười nghe bọn họ đối thoại, không có một tia không kiên nhẫn.
Nơi đây là một vùng nông thôn nhỏ ven biển, người trong trấn rất chất phác nhiệt tâm, nửa năm trước nàng tới nơi này liền muốn ở lại đây hẳn.
Khi vừa tới nơi này, nàng đã đói bụng nên mua bánh bao thịt của Phúc thẩm, Phúc thẩm thấy nàng từ bên ngoài đến, lại chỉ đi một mình, bèn hỏi nàng có phải đang tìm người thân hay không. Nàng nói mình là quả phụ, một thân một mình không nơi nương tựa, muốn tìm phòng ở lại nơi này định cư.
Nghe nàng nói như vậy, thương nàng đơn lẻ, Phúc thẩm tốt bụng dắt nàng đi tìm trưởng thôn. Trưởng thôn cho nàng thuê phòng ở tiện nghi ở phía đông, rồi khi biết nàng biết chữ, hỏi nàng có nguyện ý đến hỗ trợ tại học đường hay không, học đường chỉ có một vị phu tử theo việc dạy học, nhưng đệ tử lại quá nhiều nên vị phu tử đó lo muốn không xuể, nếu nàng có thể hỗ trợ dạy học, không chỉ là giúp một đại ân mà bản thân nàng cũng có thể kiếm chút ngân lượng để sống.
Giang Sơ Vi đương nhiên nguyện ý, cứ như vậy định cư tại thôn nhỏ này, còn về phần những ngày tháng trước kia... Nàng buộc mình không suy nghĩ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Than đen Hoàng Hậu [Full]
Historia CortaTác giả : Nguyên Viện Thể loại : Truyện ngắn, xuyên không, 18+, HE Nguồn: truyenfull. vn Nội dung : Vì sao vận mệnh của nàng lại long đong như vậy? Người ta xuyên qua đều thành hồng nhan họa thủy hại nước hại dân Chỉ có nàng, rõ ràng là một mỹ nhâ...