V's Series (2)

286 22 2
                                    

"Mẹ em ghét anh."
"Mẹ em không ghét anh...bà ấy chỉ không thích anh."

Cô không thể phủ nhận, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Jihyun và mẹ cô đã có thể tốt đẹp hơn. Cô đã quá quen với việc mẹ mình cư xử thế nào, vậy nên cô đã quên mất đôi khi bà cũng có những hành vi gây hấn thụ động.

Họ gặp mặt để có một bữa ăn trưa, và một trong những điều đầu tiên bà hỏi anh là liệu anh có biết được lần biến mất dài hạn tiếp theo của mình là khi nào không. Sau khi cả hai là cô và Jihyun cùng lấy lại bình tĩnh, họ đã quyết định sẽ có một bữa trưa thật ngon miệng.

"Mẹ em ghét anh." Jihyun nói ngay sau khi họ tách khỏi mẹ cô.

"Mẹ em không ghét anh...bà ấy chỉ không thích anh." Cô nói, cố gắng cứu vớt tình hình một cách nào đó.

"Em chắc về điều đó chứ?" Jihyun hỏi cô, nhướn một bên mày.

"Em sẽ biết nếu bà ấy ghét anh mà. Mẹ em chưa bao giờ có vấn đề với việc sẽ để em biết trước cả." Cô nói, nắm tay anh trong tay mình và nhẹ thở dài. "Em đã nói chuyện với mẹ rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Và nếu em thành thật, lúc đó em đã có chút khó khăn."

"Anh thực sự xin lỗi." Anh lặng lẽ nói, khẽ siết tay cô.

"Không" Cô ngừng anh lại, dịu dàng cười với anh. "Không phải do anh. Mà là do cái vấn đề "chuyển tới một nơi mới và bị bắt cóc bởi một giáo phái" nữa cơ."

Anh cười lớn khi nghe thấy và cô cũng mỉm cười.

"Với lại, em yêu anh, và đó mới là điều quan trọng nhất." Cô dừng lại, khiến anh cũng dừng theo, đặt một nụ hôn lên má anh. Anh cười, đáp lại cô bằng một nụ hôn.

"Anh cũng yêu em. Dù cho mẹ em có nghĩ gì về anh đi nữa."

__________________________

"Cậu sẽ không làm gì xấu hổ hơn việc viết cái thư tình lúc chúng ta 13 tuổi rồi đọc to nó trước toàn trường đâu."

Khi họ lớn lên, Jumin không thể phủ nhận rằng mình và V đã không còn giành nhiều thời gian cạnh nhau. V đã biến mất trong hai năm qua, và anh lại không thể phủ nhận, anh đã nhớ cậu ấy.

Jumin đã rất biết ơn khoảnh khắc này. Jihyun đã trở về, và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, Jihyun đã tự tin vào bản thân hơn. Họ gặp nhau ở một tiệm coffee, và giờ họ đang ngồi đây, Jihyun xoay xoay cái ly của mình.

"Cậu ổn chứ?" Jumin hỏi cậu, và Jihyun ngẩng lên cười nhẹ với anh.

"Tớ muốn hỏi cậu cái này."

"Bất kể thứ gì." Jumin nói.

"Tớ định cầu hôn MC. Nhưng tớ lo quá." Jihyun lặng lẽ nói. "Tớ cứ cảm thấy rằng bất luận tớ làm thế nào, tớ cũng sẽ làm cô ấy xẩu hổ hoặc cả bản thân mình..."

"Cậu sẽ không làm gì xấu hổ hơn việc viết cái thư tình lúc chúng ta 13 tuổi rồi đọc to nó trước toàn trường đâu."

"Cậu đã nói là cậu sẽ không nhắc lại rồi mà."

"Cứ dùng cái sự tự tin cậu từng có đi." Jumin nói với nụ cười tươi. Jihyun đảo mắt.

"Tớ không nghĩ tớ sẽ có thể đạt đến cái mức độ tự tin đó lần nữa đâu." Cậu cười lớn rồi nhìn xuống cái ly của mình. "Cảm ơn cậu, Jumin."

"Về việc gì? Tớ đã không gợi ý nhiều lắm." Jumin nói với cậu, nhưng Jihyun vẫn dịu dàng cười với anh.

"Cảm ơn vì vẫn làm bạn của tớ."

____________________________

"Anh không nghĩ là em nhận ra có bao nhiêu người muốn hẹn hò với em đâu...ý anh là em có một hàng đợi dài còn hơn là xếp hàng đi Glastonbury ấy."

Cô phải nói rằng, dù trần thế có ra sao, cô bây giờ đang cực kì hạnh phúc. Cô và Jihyun bắt taxi đến căn hộ của anh ấy, cả hai đã ngà ngà say hơn là họ dự định ở buổi tiệc. Mặc dù đã có thắt dây an toàn, nhưng cô vẫn nghiêng mình về phía anh, rất thoải mái.

"Em mừng là anh đã về." Cô lầm bầm. Anh nghiêng người để đặt một nụ hôn lên một bên đầu cô.

"Anh đã hứa là anh sẽ về mà." Cô cựa quậy, nhẹ đẩy anh ra, nhìn xuống trong khi bồn chồn chơi với những ngón tay.

"Ừm, nhưng...anh đã có thể tìm thấy bản thân mình và...anh biết đấy, tìm một người nào khác tốt hơn." Cô lặng lẽ nói.

"Nhìn anh này." Anh nhẹ nhàng nói, khẽ ôm lấy vai cô. Cô nhìn lên, và nhìn thấy khuôn mặt cực kì nghiêm túc của anh. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh đã ngạc nhiên là em vẫn còn ở đây với anh đấy."

"Còn ai mà em có thể ở bên được chứ." Cô chun mũi. "Em khá chắc chắn là anh là người duy nhất trong 6 năm qua muốn có em đó."

"Anh không nghĩ là em nhận ra có bao nhiêu người muốn hẹn hò với em đâu...ý anh là em có một hàng đợi dài còn hơn là xếp hàng đi Glastonbury(*) ấy." Jihyun nói, một bên mày nhướn lên. Cô khẽ cười thành tiếng, nhưng dựa vào, đặt lên má anh một nụ hôn.

"Nhưng em là của anh." Những lời nói của cô khiến đáy mắt anh hiện lên sự khát vọng.

"Ừ, em là của anh." Anh thì thầm.


(*): theo mình tra google thì đây là lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh. Thường rất nhiều người muốn đến lễ hội này nhưng số lượng vé rất giới hạn. Nên V nói ở đây có thể hiểu nôm na là MC là hàng limited rất đắt giá nhưng anh đã giành trước rồi =))))))))

All for V (Kim Jihyun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ