V's Series (7)

194 20 1
                                    

"Anh đẹp lắm, anh biết chứ?"

Họ không làm gì cả, nhưng bỗng nhiên cô lại cảm thấy như mình đã bị giáng một đòn tấn công khi nhìn vào anh.

Cô nhìn anh chằm chằm

"Mọi thứ ổn chứ?" Jihyun ngập ngừng hỏi cô.

"Anh đẹp lắm, anh biết chứ?"

"Gì cơ?" Mắt anh mở to trong ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó lại hướng tầm mắt khỏi cô. "Em không nên tự nói chuyện với chính mình đâu, MC. Em nghe giống như Hyun vậy."

Cô thở mạnh một cái và đưa tay lên bao trọn khuôn mặt anh trong lòng bàn tay mình. Cô khiến anh phải nhìn vào cô.

"Anh biết là em đang nói với anh mà." Mặt anh ửng hồng và cô nghiêng tới trao anh một nụ hôn ở mũi. "Làm sao mà em lại may mắn đến vậy khi được cặp với một người đẹp đến nhường này nhỉ?"

"Anh cũng phải hỏi một câu tương tự đấy." Anh nói, vòng tay mình quanh eo cô.

"Không. Bây giờ chúng ta đang tập trung vào anh mà." Cô mỉm cười nói. Anh vẫn nhìn cô một cách bén lẽn, nhưng lại để thân mình thư giãn trong tay cô. "Có thể anh không tin em, nhưng em đang nói sự thật với anh đó."

"Vậy có lẽ anh sẽ cần một chút...thuyết phục đó." Anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt xanh bạc hà của anh sáng lấp lánh.

"Và em phải làm điều đó như thế nào?"

"Chúng ta có thể tìm tòi ra mà." Anh cười nói, nghiêng người tiến tơi và nhấn môi mình vào môi cô. Cô nở nụ cười nhận lấy cái hôn. Cái này hiệu quả đấy.

_______________________________


"Anh không cần giúp đỡ! Anh chỉ muốn nỗi đau dừng lại thôi!"

Anh đã thức dậy muộn hơn cô, và khi anh cuối cùng cũng lững thững bước vào nhà bếp, cô đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai.

"Chào buổi sáng, Jihyun" Cô nở nụ cười nói với anh. Anh mỉm cười yếu ớt với cô nhưng rồi lại rên rỉ.
Cô chau mày và bước lại chỗ anh ngồi rồi đưa một tay vuốt dọc mái tóc anh. "Có phải mắt anh đang làm phiền anh đúng không?"

Anh khe khẽ ậm ừ. "Một chút."

"Anh đã tham khảo bác sĩ mà Jumin nhắc đến chưa? Sẽ giúp ích được đó." Có vẻ những thành viên khác cũng hỏi anh về điều này gần đây, bởi vì anh đã cau mày trong sự giận dữ.

"Anh không cần giúp đỡ! Anh chỉ muốn nỗi đau dừng lại thôi!" Anh ngay lập tức nổi sùng, và cô rút lại bàn tay mình khỏi anh. Và anh nhẹ nhàng nói "Anh không thể làm được điều đó."

"Vậy thì nỗi đau đớn của anh sẽ không ngừng lại." Giọng cô dứt khoát. "Nó sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi anh có thể buông bỏ."

Anh nhìn xuống đất và tránh khỏi ánh mắt cô. Cô nhẹ thở dài.

"Em sẽ đi dạo." Cô nói, lấy chìa khoá và giày của mình. "Anh ăn bữa sáng của mình đi nhé, được chứ?"

"MC-" anh cố với lấy cô, nhưng cô dừng anh lại.

"Em đi dạo thôi, em hứa em sẽ về." Và như vậy, cô bước ra khỏi cửa, để lại Jihyun ở bàn ăn.

_________________________________


"Em biết là em đã hôn anh gần như, mười lần rồi, nhưng chỉ một cái mười nữa thôi nha."

nhận thức được là cô sẽ khiến cả hai trễ giờ mất, và điều đó thật mỉa mai làm sao, khi cô đã đặc biệt dậy rất sớm để họ không bị trễ.

Nhưng thay vì điều đó, cô bằng cách nào đó lại vướng vào một phiên "làm việc" với Jihyun. Không ai trong cả hai phản đối, nhưng cô gần như có thể cảm thấy thời gian đang trôi đi.

"Em biết đó." Anh nói giữa nụ hôn của họ. "Nếu chúng ta cứ tiếp tục việc này thì chúng ta sẽ muộn buổi ăn trưa với RFA đấy."

"Em biết là em đã hôn anh gần như, mười lần rồi, nhưng chỉ một cái mười nữa thôi nha." Cô nói, vẫn không tách ra khỏi anh. Anh khẽ cười khi vẫn tiếp tục nụ hôn và cô cảm nhận được cánh tay anh vòng quanh eo cô rồi kéo cô lại gần.

"Chỉ mười thôi à?" Cô bật cười đáp lại câu hỏi.

"Hoặc nhiều bao nhiêu cũng được miễn là anh cho phép em."

"Nhiều bao nhiêu cũng được như em muốn."

Họ đã trễ giờ.

All for V (Kim Jihyun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ