V x MC + Rika (2)

653 40 6
                                    


~.~.~.~.~.~.~.~

Đã là hai ngày. Hai ngày, kể từ khi tôi thức dậy vào buổi sáng với người đàn ông tóc xanh ngọc lam. Hai ngày, kể từ khi tôi mở cửa cho cô ta. Hai ngày, kể từ khi tôi đóng cánh cửa đó lại đằng sau tôi. Đã là hai ngày rồi, nhưng cảm giác như vĩnh hằng vậy.

Ngày hôm nay lẽ ra là một ngày trọng đại. Người đàn ông tôi yêu thương lẽ ra sẽ có một cuộc phẫu thuật mắt ngày hôm nay. Nhưng điều đó có lẽ sẽ chẳng xảy ra nữa đâu. Nhất là khi kẻ gây ra vết thương đó đã quay trở về bên cuộc đời anh ấy. Điều đó khiến tim tôi vỡ tan từ bên trong. Bởi vì tôi biết rằng cô ta sẽ khiến anh ấy một mực tin tưởng bằng mọi cách trong khi anh vẫn cố gắng xua tan đi những thứ đó. Cô ta sẽ khiến anh tin rằng sẽ có một cách để thế giới trở nên "tốt hơn".

Những ngày gần đây tôi chủ yếu giành thời gian ngồi trên chiếc ghế bố của Saeyoung và Saeran và âu yếm Elizabeth. Con mèo có bộ lông trắng đã cho tôi rất nhiều sự an ủi khi cặp sinh đôi không thể.

Cửa trước mở ra, nên tôi nhìn lên thì thấy Saeran đi vào phòng khách. Vẻ mặt của cậu ấy nói lên rằng cậu đang rất chán nản bực mình. Cậu ấy ngồi gần tôi, gần nhất có thể. Nhưng điều này cũng không có gì lạ. Cậu luôn giữ một chỗ dịu dàng trong lòng đối với tôi, mặc dù cậu ấy không thừa nhận điều đó. Nhưng khi cậu và anh cậu tìm thấy tôi khóc đến sưng cả mắt trong trời mưa to vào hai ngày trước, cậu ấy đã ở bên cạnh tôi nhiều nhất có thể. Điều đó thật sự rất đáng yêu.

Tôi nhìn theo ánh nhìn của cậu ấy thì thấy cậu đang nhìn đến vị khách thăm nhà. Cậu ấy đang nhìn Jihyun. Tôi thực sự không biết phải làm gì, nhưng ngồi đó trong im lặng. Tôi gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang chăm chú vào tôi. Nó như muốn thiêu đốt bên trong tôi vậy.

"Chào em, MC," anh nói phá vỡ bầu không khí lạnh như băng.

"Chào anh, Jihyun," tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Một vài giây nữa trôi qua trong sự im lặng đau buốt. Tôi cứ tiếp tục vuốt ve bộ lông trắng của Elizabeth. Nó giúp tôi bình tĩnh. Tôi thấy Jihyun đang cố gắng tìm lời nói để nói với tôi. Thường thường thì tôi sẽ biết anh ấy định nói gì, nhưng giờ đây tôi cảm giác như mình chẳng biết gì về anh ấy cả.

Anh bước một bước gần hơn đến chỗ tôi và bắt đầu nói: "MC, anh... anh xin lỗi, anh không nên-"

"Anh xin lỗi?!" Tôi giật mình một chút bởi sự sắc lạnh trong âm giọng của Saeran. "Anh đang xin cmn lỗi đấy à? Vì cái gì cơ? Vì đã làm đau MC? Hay là vì vẫn đắm chìm trong tình yêu với con rắn vàng đó!"

Jihyun giơ hai tay lên như ký hiệu của việc đầu hàng. "Anh biết là anh đã làm tổn thương cô ấy, Saeran. Nhưng mà nếu em có thể, làm ơn, hãy nghe anh nói chỉ một chút-"

"Không! Anh đừng có mà hòng nói rằng anh biết về việc anh tổn thương cô ấy thế nào! Anh không thấy được cô ấy trông như thế nào khi bọn tôi đến đón cô ấy đâu," Saeran nói với giọng tức giận. "Anh không biết được cô ấy đã cmn tuyệt vọng cỡ nào đâu . Ngày đầu tiên thì cô ấy không thể ngừng khóc vì anh. Nó đã trở nên rất tệ khi mà cô ấy cuối cùng đã ngừng khóc để đi tắm nước ấm nhưng lại trông như đã chết từ bên trong rồi ấy. Anh chưa nghe được cô ấy khóc thảm thiết thế nào bởi vì anh không nằm cạnh cô ấy trên giường. Bởi vì anh chắc chắn đang cùng con khô-"

All for V (Kim Jihyun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ