CHAP 1

70 9 0
                                    

Park Jimin, tên ở nhà của cậu thường được mọi người trêu chọc là nhóc ChymChym, năm nay cũng vừa chuẩn bị vào trung học.

Bởi cái bản tính lương thiện cùng vẻ ngoài trong veo thuần khiết đã khiến không biết bao nhiêu người phải mê mệt si lòng, bất kể đối phương là nam hay nữ, già trẻ lớn bé đều không chừa một ai. Chẳng thể trách, chính vì thế mà một mớ rắc rối khác cũng liên tiếp kéo đến với cậu. Chúng xuất phát từ những tên biến thái hay sự ghen ghét từ những đứa con gái cùng khóa, kể cả đàn anh hai khóa trên cũng đôi lúc lăm le bắt nạt cậu.

Những thứ chẳng thế can thiệp kịp, lúc nào cũng khiến bà Park lo lo lắng lắng. Đôi lúc, bà chỉ muốn trở nên ích kỉ rồi giữ khư khư cậu trai nhỏ bé xinh xẻo ấy ở mãi với bà thôi, không muốn ai động vào một sợi lông của con trai bà cả. Nhưng với hơn nửa phần trong con bà tích đầy sự năng động hoạt bát, dù là mẹ, bà cũng không thể bó buộc cậu trong vòng tay của mình mà bảo vệ mãi được.

Hôm nay là ngày một ngày thật đặc biệt, sinh nhật lần thứ 13 của Jimin.

Tiếng nhạc dìu dịu cất lên, chị gái của Jimin tay nâng bánh mừng sinh nhật, cẩn thận bước đến cạnh bên. Thanh âm của lời bài hát "Chúc mừng sinh nhật JIMIN" vọng vang cả một khu nhà. Jimin cười tít mắt vì đây là lần sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời của cậu mà. Vừa có thật nhiều người tham dự, còn được nghe bài hát mình thích nhất vang lên thật to nữa chứ, cậu chấp hai tay lại rồi nhắm mắt, ước nguyện về những điều thật xa xôi. 

- Tớ đã ước xong rồi !

Jimin nén sự phấn khích nhìn mọi người một lượt. Ai ai cũng đang vỗ tay nhiệt liệt kêu cậu hãy thổi nến trên bánh kem đi.

Phù.

Mười ba ngọn nến vụt tắt, khung cảnh xung quanh cũng đột nhiên tối đen như mực, Jimin chẳng thể nhìn thấy ai cũng không thể nhìn rõ tay mình.

- Mọi người ?

Tai cậu phút chốc ù đi, không còn nghe thấy chút âm thanh gì vọng lại ngoài tiếng thở nặng nề của ai đó. 

Trong lúc tối om, có hai điểm sáng nhỏ vẫn đang hướng cậu mà chớp mở. Jimjn cố nhìn rõ, khuôn mặt vô thức lộ chút sợ sệt.

- Xin chào ? Có ai ở đó không ?

Không có tiếng đáp lại. Jimin vẫn tự hỏi.. sao trong sinh nhật của mình, mọi người lại tắt đèn đi nhỉ? Lại trêu mình sao?

Ánh sáng đột ngột ập đến khiến cậu lóa mắt. Thế mà hình ảnh một người đàn ông bị gai nhọn quấn quanh cổ tay, khiến máu chảy ướt đẫm một vạt áo, đang chăm chăm nhìn cậu liền như thế mà động lại trong trí nhớ thật rõ nét. Đôi đồng tử của người đó ngây dại, ngỡ như chưa từng nhìn thấy một tạo vật nào có thể xinh đẹp hơn thế. Rồi nhanh như chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường, tai cậu lại nghe thấy nhưng thanh âm vui vẻ quen thuộc của bạn bè và chiếc bánh sinh nhật ngon lành ấy vẫn đang bày ra trước mắt cậu. 

Jimin đứng ngơ người vài giây trong nỗi hoang mang tột độ: Rõ ràng ở đó đã có một người, người đàn ông khi nãy..

- Jimin?

[KOOKMIN] THE TRUTH UNTOLDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ