Mùi ẩm mốc.
Mùi bao tải.
Cái ngột ngạt ập đến như thể đang bị mắc kẹt trong quan tài.
Jimin không thể trở mình, không gian thật chật hẹp.
Nhận thức của cậu đang dần được trả lại nhưng đôi mắt vẫn không thể hé mở hoàn toàn.
Không gian nơi cậu nằm bị tâng xốc dữ dội, cậu đang được đưa đi trên một con đường ghập ghềnh đầy đá hay sao?
Bất chợt, mọi thứ đổ rạp về phía sau, gáy cậu lại bị đập vào một thứ gì đó có hình khối bằng gỗ, cảm giác đau điếng thít chặt từng giác quan.
Những âm thanh va chạm của kim loại dội lại từ tứ phía xung quanh.
Tiếng khóc than, cầu cứu. Tiếng người hô hào, tiếng những đường kiếm vun vút được vung ra.
Khắp chốn chung quanh chỉ giăng đầy hỗn loạn.
Chẳng phải cứ mãi thế này sẽ vẫn tốt hơn sao?
Jimin đã nghĩ như thế trước khi tiếp tục trở về trạng thái bất tỉnh vì từng cơn nhức nhói.
- Đừng nuôi hy vọng nữa Mary à. Bà không thể cứ mãi ôm cái xác xinh đẹp đó trong nhà mãi được! Hãy bán nó cho chúng tôi đi.
- Không phải đâu. Cháu tôi! Cậu ấy vẫn còn sống. - Mary vắt một chiếc khăn mới lên quầy, đều tay khuấy tiếp một chiếc ly chanh khác.
- Bán tên đó đi bà có thể có được một khối tiền lớn tới nỗi đổi ra đồng vàng, chúng có thể chất thành cả núi đấy. Cuối đời mà vung xài cho thõa thích.
- Tôi không có nhu cầu như ông nói và cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi về việc sẽ tiếp tục nuôi thằng bé như thế nào. Mời ông về. Quán sẽ không tiếp những người như ông nữa!
Một tiếng động lớn vang lên, chiếc ghế dưới chân gã đã bay sang một góc, tay siết thành nắm đấm dọng mạnh xuống mặt bàn.
- Mụ già được lắm! Bà điên rồi!
- Cám ơn ông.
Người phụ nữ đứng tuổi đó chỉ khom người tiễn khách, bà không hề nhặt lấy bất kì tờ bạc nào mà hắn hất vung vãi trên sàn đất. Bà dùng chổi, quét chúng đi.
Những âm thanh thoạt nghe thật quen thuộc như lời thủ thỉ của một ai đó cứ vang lên bên tai của Jimin.
- Cháu à, hôm nay ta lại cãi nhau với một vị khách nữa rồi..
Nghe bi thương thế. Một ngón tay của cậu khẽ động.
- Vì hắn dọa và những vị khách không muốn tìm đến rắc rối đều rời đi mặc dù họ rất thích thức uống bà pha và hương thơm của quán chúng ta..
Mình đang ở đâu thế này?
- Tại sao chúng cứ đòi đến và bắt cháu đi cơ chứ? Tại sao chúng lại biết ở nhà chúng ta có cháu dù cho ta chẳng nói việc này với bất kì ai cả?
Ah, đầu mình!
- Hỡi thiên thần bé nhỏ, cháu đã mang đến cho ta niềm hạnh phúc vô biên. Ta đã luôn xem cháu là món quà của thượng đế. Làm sao ta có thể..
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] THE TRUTH UNTOLD
FanficTruyện xuyên không nha các chế "^" Tụi lậm the truth untold lắm lắm luôn !! có cốt truyện là lời tâm sự trong bài hát dồi nên tui triển đây !! ủng hộ nha mấy chế :)) Nhớ bình chọn nếu thấy có hứng thú nha ^^ để tui có thêm sức đào hố ^^ yêu mấy cô